
Thương nhớ đường làng
(GLO)- Có nỗi nhớ cứ động thức trong ta mà chẳng rõ nguồn cơn, cũng chẳng biết nhớ để làm gì. Như thể bước chân phía trước đã chùn, thế nên ngoái đầu nhìn lại. Như thể tuổi đời đã sang bên kia chừng dốc cho đêm dài thừa giấc, mộng mị chẳng tròn, nằm nhớ mông lung. Ai đời lại đi nhớ những con đường làng, có lập dị lắm không? Những con đường đất của ngày xưa ấy, có bước chân tuổi thơ hằn lên màu kỷ niệm dù thời gian “vật đổi sao dời“.