Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Tây Nguyên - Nơi đất biết kể chuyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có những vùng đất chỉ cần gọi tên đã nghe mùi gió. Tây Nguyên là một vùng như thế.

Gió thổi qua triền bazan đỏ au, mang theo mùi đất ấm, mùi cỏ khô, mùi khói bếp, mùi lá rừng sau mưa và âm vang cồng chiêng ngân dài trong ký ức. Đó là thứ gió đi qua đại ngàn, đã được rừng lọc bớt nắng gắt, giữ lại hơi ẩm, mang theo nhịp thở chậm rãi của đất và nước.

Ảnh: Internet

Ngày trước, người ta gọi nơi này là cao nguyên Trung phần, một cách gọi mang dáng dấp địa lý. Nhưng sống đủ lâu, đi đủ sâu, mới hiểu Tây Nguyên không chỉ là một cao nguyên nằm giữa bản đồ, mà là một cao nguyên nằm trong tâm thức. Ở đó, địa lý và con người không tách rời; lịch sử không nằm trong sách, mà nằm trong từng con suối, gốc cây, bến nước, trong những nếp nhà dài nép dưới tán rừng và những tấm thổ cẩm dệt nên từ màu đất bazan, màu lá rừng, màu nắng gió đại ngàn.

Đỉnh Kon Ka Kinh-Nóc nhà của Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đất Tây Nguyên là đất bazan.

Đỏ.

Dày.

Nặng.

Đất không chiều người, nhưng không phụ người. Ai kiên nhẫn với đất, đất sẽ trả ơn. Đất bazan từng được rừng che chở, giữ nước, giữ mùn, giữ lại sự sống qua nhiều mùa khô hạn. Có lẽ vì thế mà con người Tây Nguyên cũng trầm, cũng bền, cũng ít nói mà sâu. Họ không vội vã kể câu chuyện của mình. Câu chuyện tự bật ra trong tiếng chiêng, trong trường ca Đam San, trong nhịp chân xoay quanh ché rượu cần, và trong cách họ sống cùng rừng, không chiếm hữu, mà nương theo.

Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc. Đó là lịch sử được đánh nhịp. Mỗi tiếng chiêng là một lớp thời gian. Mỗi bài chiêng là một bản ghi chép không chữ, nơi con người nói với đất trời, với rừng núi, với tổ tiên, với nhau rằng: chúng tôi còn ở đây, giữa đại ngàn rộng lớn, nơi rừng đã chứng kiến bao thế hệ sinh ra, lớn lên rồi trở về với đất.

Tây Nguyên là nơi nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc giữ một bản sắc riêng, như mỗi nhạc cụ trong dàn chiêng. Không cái nào lấn át cái nào. Chính sự khác biệt ấy, khi đặt cạnh nhau, mới làm nên một bản hòa âm chung. Lịch sử nhân văn của Tây Nguyên không phải là lịch sử của chinh phục, mà là lịch sử của cùng tồn tại, cùng giữ rừng, cùng chia sẻ nguồn nước, cùng lưu truyền tri thức bản địa về cây rừng, lá thuốc, củ sâm lặng lẽ tích tụ tinh chất dưới tán rừng già.

Nhìn Tây Nguyên bằng tư duy địa lý nhân văn, sẽ thấy nông nghiệp không chỉ là sinh kế, mà là cách con người đối thoại với đất và với rừng.

Cà phê ở đây không đơn thuần là cây trồng. Nó là kết quả của cao nguyên lộng gió, của chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, của đất bazan từng được rừng bảo bọc. Mỗi hạt cà phê là một mẩu sinh thái được rang lên, mang theo vị đắng sâu, hậu ngọt dài, giống như tính cách con người trưởng thành giữa đại ngàn.

Ca cao, sầu riêng, bơ, chanh leo, dứa… không phải tự nhiên mà bén rễ. Chúng tìm thấy ở Tây Nguyên một không gian sinh thái phù hợp để trở thành chính mình. Như con người vậy, chỉ khi đứng đúng chỗ, trong một hệ sinh thái hài hòa, mới phát huy hết tiềm năng. Và dưới những tán rừng ấy, sâm và các loại dược liệu bản địa âm thầm lớn lên, hút tinh hoa của đất, của sương, của bóng mát rừng già, một nền nông nghiệp chậm nhưng sâu, lặng nhưng bền.

Đồi chè xã Nghĩa Hưng nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Quý

Trà trên cao nguyên không chỉ để uống. Trà là sự chậm rãi. Là sương sớm. Là bàn tay người hái biết tôn trọng nhịp sinh trưởng của cây. Trà nhắc ta rằng nông nghiệp sinh thái không phải là khai thác đến tận cùng, mà là biết dừng đúng lúc để đất và rừng kịp hồi sinh.

Nếu biết kể câu chuyện cho nông nghiệp Tây Nguyên, câu chuyện ấy không nên bắt đầu từ con số xuất khẩu. Nó nên bắt đầu từ đất, từ rừng, từ con người, từ ký ức. Từ việc vì sao cà phê nơi này khác cà phê nơi khác. Vì sao trái sầu riêng mang mùi nắng gió cao nguyên. Vì sao ly trà có thể kể chuyện về mây. Và vì sao những tấm thổ cẩm, những củ sâm rừng, những lá thuốc dưới tán cây lại là phần hồn của cả một hệ sinh thái sống.

Khi đó, Tây Nguyên không chỉ bán nông sản, mà chia sẻ một lối sống. Không chỉ cung cấp nguyên liệu, mà gửi đi một thông điệp sinh thái rằng con người có thể sống đủ đầy mà vẫn gìn giữ được đại ngàn.

Tây Nguyên hôm nay đang đứng trước nhiều ngã rẽ. Nhưng nếu giữ được tư duy khai mở, coi đất là đối tác, coi rừng là nền tảng, coi văn hóa là tài sản, coi con người là trung tâm, thì cao nguyên này sẽ không chỉ là vùng sản xuất, mà là vùng sinh thái kể chuyện.

Câu chuyện của đất bazan đỏ.

Câu chuyện của rừng già giữ nước, giữ đất, giữ người.

Câu chuyện của cồng chiêng vang qua nhiều thế hệ.

Câu chuyện của những hạt cà phê, lá trà, trái cây, củ sâm, dược liệu mang hình hài đại ngàn.

Và trong mỗi câu chuyện ấy, Tây Nguyên không nói to.

Tây Nguyên nói chậm.

Nhưng ai đã nghe rồi, sẽ khó mà quên.

Có thể bạn quan tâm