Từ khóa: Nghe trời gió lộng mà thương

“Nghe trời gió lộng mà thương”

“Nghe trời gió lộng mà thương”

(GLO)- Tôi không phải kiểu người muốn sống nhiều nơi cùng một lúc, nhưng đôi khi ngồi ở núi mà nhớ biển vô cùng, nhất là trong những ngày này. 10 năm trước, tôi rời biển trở về làm người của núi đồi, để lại con sóng nhỏ phủ lên những mỏm đá xa vắng của mùa hè nắng đổ. Chừng ấy tháng năm với biết bao đổi dời, ngoảnh lại, nhớ là nhớ thế thôi chứ thời gian đâu ai giữ được.