Khi các địa phương quan tâm truyền dạy, gắn thổ cẩm với du lịch và đời sống, nghề xưa có thêm sức sống để tiếp tục hiện diện hôm nay.
Trăn trở với nghề
Chiều muộn, ngôi nhà sàn của chị Đinh Thị Kem (42 tuổi, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh) vẫn đều đặn vang tiếng khung dệt. Đôi tay chị luồn sợi, nhịp đan chậm rãi mà chắc. Trên chiếc khăn choàng, những hoa văn dần hiện lên như câu chuyện được kể bằng sợi chỉ và sắc màu.
Dừng tay nghỉ, chị Kem cho biết, dệt thổ cẩm không chỉ là công việc hằng ngày mà còn là cách chị gìn giữ nghề của mẹ, của bà. Từ nhỏ, chị đã quen ngồi bên khung cửi, nghe kể về ý nghĩa hoa văn gắn với đời sống, phong tục người Bahnar. Những ký ức ấy theo chị lớn lên, để hôm nay, giữa lúc nhiều người trẻ dần rời xa nghề cũ, chị vẫn lặng lẽ giữ khung dệt như giữ một phần hồn cốt cuộc sống.
“Những năm trước, lúc nương rẫy nhàn rỗi, tôi dệt thổ cẩm chủ yếu để tặng người thân. Rồi có khi làm ra sản phẩm mà không biết bán cho ai, thu nhập chẳng đáng là bao, cũng chạnh lòng lắm. Nhưng nghĩ nếu mình bỏ thì khung cửi sẽ im tiếng nên lại tự nhủ phải cố gắng giữ nghề” - chị Kem tâm sự.
Cùng làng Hà Văn Trên, bà Đinh Thị Ngay (63 tuổi) là một trong số ít phụ nữ còn giữ nghề dệt truyền thống. Gần 50 năm gắn bó với khung cửi, bà vẫn dệt nên những tấm vải, váy áo với hoa văn tinh xảo. Dù sức khỏe suy giảm, thỉnh thoảng bà vẫn ngồi dệt vì “nhớ nghề”.
Bà Ngay bộc bạch: “Các con tôi cũng biết dệt, nhưng cuộc sống bận rộn nên ít khi ngồi vào khung cửi. Tôi không trách, chỉ buồn vì nghề dần thưa người nối tiếp. Chỉ mong con cháu sau này còn nhớ, còn quay lại với thổ cẩm”.
Tại làng Kép 1 (xã Ia Ly), bà Rơ Châm Hói (61 tuổi) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề dệt thổ cẩm. Theo bà, thổ cẩm giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Jrai, từ sinh hoạt thường ngày đến các nghi lễ truyền thống, đồng thời thể hiện sự khéo léo, cần cù của phụ nữ. Mỗi tấm vải làm ra đều tốn nhiều công sức, chứa đựng giá trị văn hóa và tâm tình của người dệt.
Bà Hói bùi ngùi chia sẻ: “Giờ ít người còn ngồi dệt như trước. Nghề này chậm, vất vả, thu nhập không cao nên lớp trẻ ít mặn mà. Theo thời gian, những người già lần lượt đi theo tổ tiên, tôi chỉ sợ nghề dệt thổ cẩm cũng dần vắng bóng trong đời sống người Jrai”.
Mở hướng đi mới
Xã Vân Canh hiện có khoảng 78 người còn duy trì nghề dệt thổ cẩm; riêng làng Hà Văn Trên có 30 phụ nữ, nghệ nhân còn gắn bó với khung cửi. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, UBND xã đã thành lập Tổ dệt thổ cẩm làng Hà Văn Trên, tạo điều kiện để chị em sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và duy trì nghề.
Bà Đinh Thị Hà - Tổ trưởng Tổ dệt thổ cẩm - cho hay: Tổ hỗ trợ vật liệu, cải tiến mẫu mã và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Từ năm 2024 đến nay, Tổ liên kết với một số DN, khách hàng trong và ngoài tỉnh, bình quân mỗi tháng nhận dệt 15 - 20 sản phẩm, giúp các thành viên có thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/người. Đồng thời, Tổ khuyến khích phụ nữ trẻ học nghề, tạo điều kiện trao truyền kỹ năng giữa các thế hệ.
Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết: Địa phương đã vận động nghệ nhân truyền dạy nghề, mở các lớp đào tạo cho người dân và phối hợp với các hội, đoàn thể hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, xã giao bộ phận chuyên môn triển khai Đề án xây dựng điểm du lịch cộng đồng gắn với nghề dệt thổ cẩm tại làng Hà Văn Trên, qua đó vừa góp phần bảo tồn văn hóa, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân.
Năm 2021, UBND xã Ia Ly thành lập làng du lịch cộng đồng gồm các làng Kép 1, Kép 2, Phung và Iang Amơ. Ban Quản lý xây dựng các tour trải nghiệm gắn với nghề dệt thổ cẩm như gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu quy trình dệt, chụp ảnh, thuê và mua sản phẩm truyền thống, qua đó tạo điểm nhấn văn hóa, giúp người dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và giữ nghề.
Chị H’Uyên Niê - Phó Trưởng Ban Quản lý làng du lịch cộng đồng xã Ia Ly - cho biết: “Thời gian tới, Ban sẽ xây dựng các vùng trồng bông nguyên liệu nhằm chủ động nguồn sợi phục vụ dệt thổ cẩm, từng bước khôi phục quy trình truyền thống từ trồng bông, se sợi, nhuộm màu đến dệt vải. Đồng thời, hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng mẫu mã phù hợp nhu cầu thị trường, để thổ cẩm có đầu ra ổn định hơn”.
Xã Krong có đông đồng bào Bahnar sinh sống. Để bảo tồn nghề dệt, địa phương rà soát, lập danh sách nghệ nhân còn gắn bó với thổ cẩm để kịp thời hỗ trợ; đưa nội dung tìm hiểu về thổ cẩm vào hoạt động ngoại khóa ở trường học; đồng thời vận động các hội, đoàn thể tuyên truyền, nâng cao ý thức gìn giữ nghề trong cộng đồng.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm không chỉ là trách nhiệm của nghệ nhân hay chính quyền, mà cần sự chung tay của cộng đồng.