Có rất nhiều biến cố lớn xảy ra trong đời của Mai. Như cái lần má Mai nói đi qua thăm ngoại tí xíu rồi má về, thật ra nhà bà ngoại cũng không xa nhà Mai bao nhiêu, chỉ cách có một quãng sông hai bên thò lò bãi đước.
Nhưng má không về. Chiếc xuồng má bơi chìm ngay chỗ quãng sông sâu nhất. Nỗi đau đó phải mất gần mười năm trời Mai mới nguôi ngoai rồi đến biến cố thứ hai xảy ra, chồng Mai một chiều đi về bước cao bước thấp trên bờ ruộng cùng một người phụ nữ khác. Tưởng ai, nhìn kỹ mặt mày mới biết người đó là bạn Mai hồi còn đi học. Mai giận quá, uất ức quá đứng ngay cửa nhà réo lên: "Trời ơi chồng tui, cặp bồ với ai không cặp, đi cặp với nhỏ bạn của tui… Bà con ra đây mà coi đôi gian phu dâm phụ đang dắt díu nhau về giành nhà giành cửa tui kìa". Hàng xóm được một bữa "rửa mắt", vừa há hốc miệng mồm bởi hồi nào tới giờ Mai có chửi ai đâu, hiền khô như chan đước kia mà, vừa móc tay nhau xỉa xói "cái thằng trời đánh thánh đâm bỏ vợ đi cặp bồ cặp bịch"…
Mấy lần trước nhỏ đó có ghé nhà Mai, nói là thăm Mai nhưng mắt cứ liếc ngang liếc dọc. Lúc đó chồng Mai không có nhà, anh đi đào đất, vét đìa cho người ta lấy tiền công. Mai ở nhà cơm nước, giặt giũ, cũng muốn có đứa con ẵm bồng, nói chuyện bi bô cho vui nhà vui cửa nhưng nghĩ lại thì từ từ cũng được. Bây giờ vợ chồng Mai còn nghèo, ăn bữa cơm sáng lo bữa cơm chiều lấy tiền đâu mà nuôi con, rồi chăm lo cho nó ăn học nên người. Đẻ con ra ngay lúc nhà mình khốn đốn để nó thua thiệt với chúng bạn thì tội nó dữ lắm. Chồng Mai cũng gật đầu đồng ý. Mai không hiểu sao nhỏ bạn của mình lại ghé thăm mình hoài, bảy tám hôm lại ghé một lần. Mai nhớ lại hồi còn đi học Mai với nhỏ đó có thân thiết gì nhau đâu, nhỏ cứ đâm chọt Mai vì Mai học giỏi hơn, đổ thừa Mai giật bồ của nhỏ nhưng thật ra Mai đâu có giật, chính người đó chủ động bỏ nhỏ để đi theo Mai chỉ vì… nhỏ dữ quá, sợ sau này có nên vợ nên chồng chắc nhỏ "xé xác chồng chấm mắm" như chơi, nên thôi! Mà Mai cũng không ưng gì người con trai đó, con trai gì mà sến rện, bữa tặng bông mướp bữa tặng bông lục bình, còn đề lên cánh bông mấy câu cũng sến rện không kém. Qua lại với nhau được một vài tuần rồi Mai cũng chủ động chia tay. Tự dưng nhỏ đến thăm Mai, hàn huyên chuyện cũ, bất giác Mai nổi da gà, cứ ngó ngó ra ngoài sân coi mặt trời xuống tới đâu rồi để nhỏ còn về cho Mai lo cơm nước cho chồng sắp về cùng chiếc ghe chở mười sáu người đàn ông đi làm mướn…
Mãi sau này Mai mới ngộ ra: chắc nhỏ đến dọ dẫm coi chỗ này nhỏ có sống được không. Phụ nữ gì mà mưu mô hết biết!
Ngày chồng Mai dắt nhỏ về, mặt nhỏ vênh váo, nhìn tức lắm. Chồng Mai kêu nhỏ bỏ nón lá lên trên vạc, đi vô nhà coi Mai đã cơm nước gì chưa để còn dọn ra, ba người ăn chung một thể. Mai tức! Tức đến điếng người! Mặt Mai sắt lại, hai mắt Mai tự nhiên lòa đi chỉ thấy phía trước là một bầy đom đóm. Mai gồng mình lấy sức mà chửi. Chửi con nhỏ hư thân mất nết không biết đời nó đã cặp với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, miễn thấy tướng tá được được, nhà cửa ổn ổn có thể lo nổi cho nhỏ là nhỏ lại sấn tới, bất chấp luân thường đạo lý. Con nhỏ thiệt tồi tệ! Chính nó đã phá tan bao nhiêu hạnh phúc của người ta. Chính nó! Vậy mà thằng chồng ngu muội của Mai lại không nhận ra, cứ say đắm nhỏ, mai mốt hết của nó đá ra đường thì đừng có than trời trách đất.
Hai người đó coi Mai như người vô hình, mặc sức hí hửng, đùa giỡn, mỗi đứa một đầu chèo bẻo trên cái võng Mai thường hay nằm nghỉ trưa thấy mà tức. Nhiều lần Mai chảy nước mắt, nhưng nghĩ lại thì thôi, quệt nó đi, chảy làm gì khi đôi gian phu dâm phụ đó đang diễn hài trước mặt Mai. Mai ngồi bên song cửa, cứ chải tóc, cứ hát vu vơ mặc cho mình là người bị nhỏ khác giật chồng. Tóc Mai rụng đầy lược, Mai gỡ ra thả theo gió bay về đâu không biết. Nắng giòn giã ngoài sân, nắng xòa xuống đám ruộng như thiêu đốt đám cỏ vàng ửng trên bờ. Mai ngồi nghĩ vẩn vơ rồi dựa lưng vào vách ngủ luôn hồi nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì hai người họ đã bỏ đi đâu không biết.
"Nhìn con nhỏ đó ứa gan quá, vậy mà mày im ru bà rù vậy Mai? Bộ mày không biết ghen hả? Người ta giật chồng mày đó, trời ơi!" - dì Ngò nhìn Mai nhăn nhó, nửa cảm thương cho con nhỏ chịu cảnh chồng chung. Mai cười lơ, nói lẩm bẩm: "Kệ đi dì ơi! Mặc xác bọn nó. Con mệt mỏi quá rồi!". Dì Ngò tức thay cho Mai, chửi Mai hiền quá bị người ta đè đầu cưỡi cổ, chửi nhưng thực ra là thương Mai, sợ Mai bị nhỏ đó ăn hiếp, sợ Mai phải gồng lưng phục vụ cho bọn nó để nhỏ đó cười vào mặt kẻ thất bại trong cuộc tình này như Mai. Nếu chồng Mai mèo mả gà đồng trong âm thầm hoặc bỏ nhà theo người phụ nữ đó, hoặc đôi trai gái đó dắt díu nhau đi đâu đó thiệt xa bỏ Mai thì thôi không tức làm gì, chỉ ghét! Đằng này dan díu trước mặt Mai, trước hàng xóm, chiều nào cũng ngồi chòng chành trên chiếc xuồng bơi ra giữa sông hò hát làm như mình còn trẻ trung dữ lắm. Dì Ngò vừa nói vừa bứt sạch đám mồng tơi mới nhú, tay dì nhớt hết cả rồi. Bóng chiều đổ dần, đỏ ửng. Mai đứng dậy, đi về. Bóng Mai đằm đằm trong bóng chiều tịch mịch.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Niềm tủi thân nhất mà Mai nhận ra có lẽ là khi đêm buông, cái buồng lẽ ra chỉ có Mai và chồng ngủ, chồng Mai ôm chặt lấy Mai, thở nhẹ, mùi nắng, mùi sương từ cơ thể anh tỏa ra thơm tho lạ thường. Giờ Mai cũng phải nhường cái góc riêng tư ấy cho người đàn bà thứ hai mà chồng Mai chọn. Dĩ nhiên là Mai không chịu cảnh ba người cùng nằm trên một giường, ngủ trong một mùng… nên Mai ôm gối ra vạt trước mà ngủ. Lúc đó Mai mới thấm thía lời dì Ngò nói: "Chồng chung khổ lắm con ơi! Hoặc chỉ hai vợ chồng hoặc đường ai nấy đi rồi người ta lựa chọn thế nào thì lựa chọn. Trong tình cảm không có chuyện ba người. Mày cải lương quá Mai ơi". Mai thấy đúng thật! Nước mắt Mai lã chã rơi ướt cả gối nằm, đọng đầy cả vành tai. Tim Mai đau nhói. Đau nhất là khi ngọn đèn dầu trong buồng bị thổi phụt, căn phòng và căn nhà chìm vào lặng im. Chỗ Mai nằm có ánh trăng soi, còn trong buồng không trăng nhường chỗ cho đôi tình nhân ấy. Mai ngủ không được, rón rén đẩy cánh cửa bước ra sân vừa để thoát khỏi sự ngột ngạt lẫn buồn tủi trong nhà vừa là để lao khỏi cái vòng tình ái mà Mai cho nhiều hơn nhận. Mai chạy đi, vùn vụt trên bờ ruộng, đôi lần Mai trượt chân té xuống mé ruộng, rồi đứng dậy đi tiếp… Đêm đen sương rơi như nước mắt của Mai.
Một buổi chiều nọ có con cò trắng bay ngang qua dòng sông. Mai về lại xóm. Qua khỏi quãng sông hồi đó má chìm xuồng trôi dạt, qua khỏi chan đước xanh ngắt kia là đến nhà. Nhà Mai sau bao nhiêu ngày xa cách vẫn vậy, vẫn rúm ró trên khoảng sân mọc đầy cỏ vì Mai không có ở nhà là không ai quét tước, nhổ cỏ. Cánh đồng sau nhà cỏ mọc đầy, nước cũng xăm xắp mặt đầm, đầy phèn váng.
Mai cập xuồng dưới bến, bước lên. Trong nhà lạnh tanh. Mai bước vào trong thấy nhỏ ngồi trên võng, mặt buồn xo. Mai nghĩ bụng: chắc cãi vã gì đây, sống cảnh vợ chồng chung chăn gối mới thấy nó không hề dễ dàng như mình thêu dệt. Mai không nói không rằng bước ra sau nhà khoát nước rửa mặt cho mát, cũng không hỏi nhỏ là chồng Mai đâu rồi, bởi chồng Mai có còn xem Mai là vợ nữa đâu mà hỏi.
Nhưng nhỏ mở miệng trước: "Mai, Mai ơi, tui xin lỗi. Mai về với chồng Mai đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu". Mai cười nhạt nghĩ: chắc lại có vở kịch mới nữa đây. Nhỏ tiếp, vừa nói vừa bước đến cầm tay Mai: "Tui nói thiệt đó, tất cả chỉ là diễn kịch, là diễn thôi! Chồng Mai đang bệnh nặng nằm ở nhà, sợ không qua khỏi. Biết trong mình có bệnh ung thư sống không còn được bao lâu nên anh ta nhờ tui đóng kịch để Mai ghét chồng, căm thù chồng, để Mai không phải chứng kiến cảnh chồng Mai ra đi trong đớn đau, xa xót…".
Lúc này Mai sững lại. Bao nhiêu nước mắt kìm nén bấy lâu cứ chảy ra, chảy thật nhiều, chảy không ngắt quãng. Mai chỉ kịp nói với nhỏ lời xin lỗi rồi lao xuống xuồng, cứ bơi, cứ bơi… Nước chảy xiết đẩy chiếc xuồng của Mai đi thật nhanh về nơi có người mà Mai yêu thương, một lòng một dạ chở che khi còn xuân sắc.
Trên đường đi, Mai thầm nghĩ: con sông này đã chứng kiến biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình, nhưng con sông này không bao giờ cạn cũng như hy vọng trong Mai không bao giờ cạn. Mai vẫn mong mình về kịp ôm lấy chồng, người đàn ông tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của Mai, để Mai kịp nói với anh lời xin lỗi sau cùng, mong rằng lời xin lỗi của Mai sẽ không muộn màng, chí ít là để anh hiểu rằng Mai thương anh như sinh mệnh…
Sóng rào rạt sóng.
Truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY
(Dẫn nguồn NLĐO)