Cậu Ba dọn luôn về thành phố ở, ngôi nhà cũ chờ hoài không thấy người chủ về thăm. Có lẽ nó không trách hờn chi, bởi những ngày mưa dầm, tiếng cậu ho hoài không dứt nổi. Tiếng ho vang cao hơn cả tiếng mưa gió rầm rì, cùng cái lưng còng lủi thủi, toàn là dấu hiệu già nua.
Bà Nhàn thở dài khi bưng tô cháo thơm mùi tía tô sang nhà ông Hậu, hôm qua đã dặn mua mấy viên thuốc mà uống, còn cứng đầu bảo không cần, chỉ là cảm xoàng thôi. Giờ thì nằm rồi đấy. Tóc trên đầu trắng gần hết rồi còn nghĩ mình trẻ khỏe, phơi mưa phơi nắng. Đàn ông thui thủi một mình còn buồn hơn con chó hoang. Đã thế, ốm đau cũng không nói bà một tiếng, bà không sang có lẽ giờ còn bộ xương nằm đấy.