Phóng sự - Ký sự

Phả tình yêu lên khung dệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, ở làng Dôr 2 (xã Đak Đoa) và làng Phung (xã Biển Hồ), tiếng thoi đưa vẫn vang lên đều đặn như nhịp thở của đại ngàn.

Những người phụ nữ Jrai, Bana vẫn bền bỉ ngồi bên khung cửi. Họ không chỉ dệt váy áo, túi xách, ba lô… mà còn dệt ký ức, dệt bản sắc văn hóa. Họ mang tình yêu văn hóa phả lên khung dệt, trao truyền cho thế hệ kế tiếp.

Ở mỗi làng, nghề dệt mang một sắc thái riêng. Khác biệt nằm ở câu chuyện phía sau từng họa tiết mô phỏng sinh hoạt cộng đồng, nhà rông, cồng chiêng, trống đồng, hoa lá, muông thú, những hình khối giản dị mà hàm chứa tri thức dân gian…

Thổ cẩm Jrai thường tiết chế màu sắc, chủ yếu là nền đen, điểm hoa văn trắng, đỏ, vàng, xanh với đường nét tinh tế, gọn gàng. Trong khi đó, thổ cẩm Bana lại sử dụng nhiều nền màu khác nhau, màu sắc và họa tiết làm điểm nhấn đa dạng hơn. Không đơn thuần là gìn giữ một nghề truyền thống, người dân ở những ngôi làng này đang từng bước đưa nghề dệt thổ cẩm thành một phần của du lịch cộng đồng, nơi mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện văn hóa.

Từ ký ức gia đình đến lựa chọn gắn bó trọn đời

Buổi sáng, khi sương còn lẩn khuất bên mái nhà ở làng Phung (xã Biển Hồ), tiếng lách cách của khung dệt đã vang lên trong căn nhà nhỏ của nghệ nhân Pel, Chủ nhiệm CLB Dệt làng Phung. Hiện CLB có 23 thành viên, đều là phụ nữ đồng bào Jrai trong làng.

Bà Pel kể: Năm 12 tuổi tôi đã đứng hàng giờ nhìn mẹ đưa thoi. Ban đầu, tôi chỉ đứng nhìn, rồi thuộc lòng từng động tác. Có lần lén chạm vào tấm vải đang dệt dở và bị mẹ mắng vì sợ làm rối sợi chỉ. Nhưng mỗi lần nhìn mẹ dệt, tôi lại ước ao được làm công việc đó”.

Nghệ nhân Pel, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dệt làng Phung (xã Biển Hồ) đã gắn bó với nghề dệt 40 năm qua. Ảnh: Vũ Thảo

Không có chỉ, bà xé thân chuối làm sợi tập dệt. Những sợi chuối khô ráp, dễ đứt trở thành bài học đầu tiên về giữ nhịp, giữ lực tay. Thấy con kiên trì, mẹ mới cho ít chỉ thật để dệt những mảng vải nhỏ. Từ đó, bà học phối màu, sắp xếp hoa văn, có khi ngồi cả buổi chỉ để chỉnh một họa tiết cho cân đối.

40 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, tiếng lách cách quen thuộc mỗi ngày của khung dệt gần như song hành cả đời bà Pel. Mỗi đường chỉ là một ký ức, mỗi hoa văn mang theo hơi thở của nhịp sống gia đình, buôn làng, cùng sự kiên nhẫn của những giờ, những ngày ngồi bên khung cửi.

Vừa tiếp chuyện chúng tôi, đôi tay bà vẫn thoăn thoắt để kịp hoàn thành tấm vải và may bộ váy khách đặt. Khéo léo luồn sợi chỉ qua khung cửi, bà bảo, nay hầu hết dùng chỉ công nghiệp, không còn vất vả se sợi bông gòn như trước. “Hồi xưa, sợi chỉ quý lắm. Người trong làng phải mua gòn về tự se sợi, nhuộm bằng lá cây, vỏ cây, củ nghệ, nướng vỏ hến rồi giã nhuyễn lấy màu… Kỳ công vô cùng, nhuộm có khi kéo dài nhiều tháng mới được sợi chỉ ưng ý. Dệt xong một tấm váy áo là kết tinh của bao ngày lao động” - bà nhớ lại.

Hiện nay, dù vẫn dệt thủ công, nhưng lại dùng hoàn toàn bằng sợi chỉ công nghiệp, may ráp dùng máy, thời gian rút ngắn đáng kể. Một tấm vải rộng 60 - 70 cm, dài khoảng 3 m mất chừng 5-7 ngày. Khung dệt vẫn giữ nguyên cách thức, nhưng điều kiện vật chất đã thay đổi, phản ánh sự thích ứng của nghề trong bối cảnh mới.

Ở làng Dôr 2 (xã Đak Đoa), nghệ nhân M’lốp, ngoài 60 tuổi, sức khỏe đã giảm, mắt không còn tinh để nhìn từng sợi chỉ nhỏ. Bà không còn dệt thường xuyên, nhưng mỗi khi có người đến học, bà lại ngồi bên, chỉnh từng động tác, sửa từng đường chỉ lệch.

Với bà, dệt không chỉ là công việc mà là phần đời. Hơn 50 năm gắn bó, bà không giữ khung dệt cho riêng mình. Với sự hỗ trợ của chính quyền và các ngành liên quan, bà mở lớp truyền nghề cho con cháu và phụ nữ trong làng. Từ những buổi học giản dị ấy, nhiều người bắt đầu yêu thích và duy trì nghề.

Khi thổ cẩm bước ra thị trường

Từ nền tảng truyền nghề đó, HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar (xã Đak Đoa) ra đời, với mục tiêu tiếp nối và phát triển nghề truyền thống. Hiện HTX có 30 thành viên, đều là phụ nữ Bana tại địa phương. Việc tập hợp các hộ dệt vào mô hình HTX không chỉ giúp duy trì tay nghề mà còn tạo điều kiện liên kết sản xuất, thống nhất mẫu mã và tìm đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm.

Nghệ nhân M’lơnh (làng Dôr 2, xã Đak Đoa) vẫn miệt mài hằng ngày bên khung dệt. Ảnh: Vũ Thảo

Chị M’lơnh (43 tuổi - con gái bà M’lốp) đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề. Là thế hệ kế cận, chị mang vào khung dệt một hơi thở mới. Không phá bỏ hoa văn cũ, chị biến tấu, thiết kế đa dạng, tinh xảo hơn, hướng tới thị hiếu cao hơn của người dùng.

Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng như trang phục, địu trẻ em, thì giờ đây những sản phẩm dệt công phu được sáng tạo thành ba lô, túi xách, túi đeo chéo, giày, dép… Mình giữ bản sắc truyền thống nhưng phải cải tiến để phù hợp hơn”-chị chia sẻ.

Sản phẩm túi thổ cẩm Glar của HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định thổ cẩm không chỉ là nét văn hóa đặc trưng mà còn là hàng hóa có giá trị. Nhiều đơn đặt hàng giúp phụ nữ trong làng có thêm thu nhập, tạo động lực cho thế hệ trẻ tiếp nối nghề.

“Sản phẩm túi thổ cẩm Glar của HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định thổ cẩm không chỉ là nét văn hóa đặc trưng mà còn là hàng hóa có giá trị. Nhiều đơn đặt hàng giúp phụ nữ trong làng có thêm thu nhập, tạo động lực cho thế hệ trẻ tiếp nối nghề” - chị M’lơnh phấn khởi nói.

Tuy vậy, nhiều nghệ nhân cũng thẳng thắn nhìn nhận nếu dệt chỉ để giữ truyền thống mà không nuôi được cuộc sống, lớp trẻ khó gắn bó lâu dài. Vì thế, rất cần sự đồng hành của chính quyền và các ngành trong đào tạo nghề, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại - du lịch, để quảng bá, kết nối du lịch cộng đồng. Khi sản phẩm được kể câu chuyện đúng cách, đặt trong không gian văn hóa phù hợp, giá trị của nó sẽ được nhìn nhận khác đi.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar (xã Đak Đoa) có nhiều sản phẩm dệt thổ cẩm đặc sắc, được khách hàng rất ưa chuộng. Ảnh: Vũ Thảo

Ông Đặng Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ - cho hay, sản phẩm dệt thủ công được du khách đánh giá rất cao vì mang đậm bản sắc địa phương. Dịp Tết vừa qua, xã bố trí gian hàng trưng bày sản phẩm dệt của phụ nữ làng Phung tại Khu du lịch Biển Hồ. Những chiếc túi, chiếc khăn không chỉ được bán đi mà còn mở ra cơ hội kết nối du lịch cộng đồng.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Trong định hướng phát triển, nghề dệt thổ cẩm được kỳ vọng trở thành một phần trải nghiệm để du khách được xem nghệ nhân dệt, được ngồi trước khung cửi thử đưa thoi, được nghe kể câu chuyện về hoa văn và ký ức buôn làng.

“Khi sản phẩm được đặt trong không gian văn hóa phù hợp, được kể câu chuyện đúng cách, giá trị của nó không dừng ở vật dụng mà trở thành trải nghiệm. Và khi đó, thổ cẩm không chỉ là sản phẩm lưu niệm, mà là điểm chạm văn hóa giữa du khách và cộng đồng địa phương” - ông Toàn nói.

*

* *

Có thời điểm, nghề dệt chững lại khi lớp trẻ rời làng đi làm việc khác. Khung cửi thưa dần tiếng thoi. Nhưng khi du lịch cộng đồng phát triển, khi nhu cầu tìm về giá trị nguyên bản tăng lên, thổ cẩm có cơ hội hồi sinh.

Trong tâm tư các nghệ nhân như Pel, M’lốp, tiếng lách cách của khung cửi là âm thanh song hành cùng đời người. Họ đã đi qua bao mùa rẫy, mùa lễ hội, không nhớ đã dệt bao nhiêu tấm vải. Điều họ mong không chỉ là giữ một nghề truyền thống, mà là trao lại cho thế hệ sau một sinh kế gắn với bản sắc của chính mình.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng thoi đưa vẫn vang lên ở Dôr 2, ở Phung. Không ồn ào, không vội vã. Trong từng đường chỉ, người phụ nữ Jrai, Bana đang mang hơi thở của mình vào khung dệt, để ký ức không đứt mạch, để bản sắc không phai mờ, và để từ đó, một giá trị văn hóa có thể đứng vững trong dòng chảy kinh tế và du lịch của địa phương

Có thể bạn quan tâm