Vũ khí mới, thế trận mới
Ngày 12-9, Nga và Belarus chính thức khai màn cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2025, thu hút sự chú ý đặc biệt khi lần đầu tiên tổ hợp tên lửa chiến thuật Oreshnik được đưa vào sử dụng. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết: “NATO đang náo loạn, Nga khiến châu Âu rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ khi “khui” vũ khí mới”.
Theo kế hoạch, Nga công bố khoảng 13.000 quân tham gia tập trận, nhưng giới phân tích phương Tây nhận định con số thực tế có thể gấp đôi hoặc gấp ba. Không chỉ lực lượng mặt đất, Nga còn huy động hàng nghìn binh sĩ phối hợp cùng Belarus, tập trung ngay sát sườn NATO.
Động thái này khiến Ba Lan lập tức ra quyết định đóng cửa biên giới với Belarus, coi đây là bước đi phòng ngừa khẩn cấp. Một quan chức quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh: “Với sự hiện diện của Oreshnik, không gian phòng thủ của NATO ở Đông Âu sẽ phải tính toán lại toàn bộ”.
Điểm khiến NATO đặc biệt lo ngại nằm ở khả năng tấn công tầm xa và độ chính xác cao của Oreshnik. Nếu được triển khai thường trực tại Belarus như kế hoạch Nga đưa ra trước cuối năm 2025 thì các căn cứ không quân và kho dự trữ của NATO ở Ba Lan, Đức hay Romania đều có thể bị đặt vào tầm bắn.
Zapad-2025: khác biệt so với các cuộc tập trận trước
Trong quá khứ, các cuộc tập trận Zapad luôn được coi là tín hiệu chiến lược mà Moscow gửi tới phương Tây. Năm 2017, Nga triển khai khoảng 70.000 quân tham gia, gây chấn động toàn bộ NATO. Đến Zapad-2021, con số chính thức chỉ là 13.000, nhưng nhiều nguồn tin phương Tây ước tính thực tế lên tới hơn 100.000 quân.
Điểm khác biệt lần này nằm ở việc Nga kết hợp phô diễn vũ khí chiến thuật mới và triển khai đồng thời nhiều lớp tác chiến: từ UAV cảm tử, tên lửa phòng không cho đến tên lửa chiến thuật Oreshnik. Điều đó cho thấy, Zapad-2025 không chỉ đơn thuần là diễn tập mà còn là bước thử nghiệm công nghệ quân sự mới.
Hãng tin ABN24 nhận định: “Zapad-2025 không còn là một cuộc tập trận truyền thống. Đây là phép thử chiến lược để kiểm tra phản ứng của NATO trước khi Nga đưa vũ khí mới vào biên chế thường trực”.
Bên cạnh đó, Zapad-2025 diễn ra đúng lúc chiến sự Ukraine leo thang, khi Nga đồng loạt mở ba mũi tấn công vào Donetsk, Pokrovsk và Sumy. Sự trùng khớp về thời điểm càng khiến phương Tây lo ngại rằng tập trận có thể là “bình phong” cho những tính toán dài hạn của ông Putin.
Nguy cơ lan sang an ninh năng lượng châu Âu
Căng thẳng quân sự từ Zapad-2025 không chỉ dừng lại ở khía cạnh an ninh phòng thủ, mà còn đe dọa trực tiếp tới an ninh năng lượng của châu Âu. Belarus hiện vẫn đóng vai trò là tuyến trung chuyển quan trọng cho dầu mỏ và khí đốt của Nga sang khu vực EU. Nếu tình hình leo thang, các tuyến năng lượng này hoàn toàn có thể trở thành “con tin” trong chiến lược gây sức ép của Moscow.
Nhiều chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng việc Nga phô trương sức mạnh quân sự ngay sát Ba Lan và Lithuania-hai quốc gia then chốt trong mạng lưới năng lượng châu Âu có thể tạo hiệu ứng tâm lý, đẩy giá khí đốt và dầu mỏ tăng mạnh trở lại, bất chấp nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của EU trong hai năm qua.
Ông Michael Harrington-chuyên gia tại Viện Năng lượng Quốc tế (IEI, London), phân tích: “Zapad-2025 không chỉ là tín hiệu quân sự, mà còn là đòn bẩy chiến lược về năng lượng. Một khi châu Âu lo ngại bất ổn ở tuyến trung chuyển, giá năng lượng sẽ lập tức biến động và Nga hiểu rất rõ điều này”.
Ngoài ra, với việc Nga-Belarus phối hợp tập trận, tuyến vận tải qua hành lang Suwałki (nối Ba Lan và Lithuania) có nguy cơ bị gián đoạn nếu khủng hoảng leo thang. Đây chính là “gót chân Achilles” của NATO ở Đông Âu, đồng thời cũng là điểm yếu của EU trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định.
Kịch bản phía trước
Cuộc tập trận Zapad-2025 sẽ kéo dài đến ngày 16-9, nhưng tác động của nó chắc chắn vượt xa phạm vi thời gian này. Với sự xuất hiện của Oreshnik, giới quan sát nhận định NATO buộc phải tái cấu trúc chiến lược phòng thủ, đặc biệt ở Ba Lan, Baltic và Đông Âu.
Điều nguy hiểm là, càng phô diễn vũ khí mới, Nga càng củng cố vị thế trong đàm phán và gây sức ép lên phương Tây. Ngược lại, NATO sẽ phải tăng cường hiện diện quân sự, khiến vòng xoáy đối đầu khó có lối thoát.
Một chuyên gia quân sự Đức bình luận trên kênh DW: “Zapad-2025 chứng minh rằng ông Putin không chỉ đánh cược tại Ukraine mà còn muốn định hình lại cán cân an ninh toàn châu Âu. Oreshnik có thể trở thành “quân bài tẩy” trong chiến lược này”.
Trong bối cảnh đó, châu Âu không chỉ đứng trước nguy cơ căng thẳng quân sự, mà còn đối diện với những hệ lụy kinh tế-năng lượng khó lường. Câu hỏi đặt ra: Liệu NATO có tìm được cách hóa giải “quân bài Oreshnik” hay châu Âu sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy căng thẳng cực độ do Moscow dựng lên?