Phóng sự - Ký sự

Những cộng đồng người Campuchia an cư trên đất Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dọc dải biên giới phía Tây của tỉnh, làng Triêl (xã Ia Pnôn) và làng Kloong (xã Ia O) là hai cộng đồng đặc biệt khi phần lớn cư dân mang gốc gác Campuchia. Thoạt nhìn, diện mạo hai ngôi làng không khác nhiều so với các làng Jrai lân cận.

Để có được sự bình yên ấy, các cộng đồng dân cư trên đã trải qua một hành trình dài từ chạy loạn, ly tán đến bám đất, hòa nhập và từng bước kiến tạo cuộc sống thanh bình.

Từ “làng lánh nạn” đến diện mạo nông thôn mới

Khoảng nửa thế kỷ trước, khi thảm họa diệt chủng Pol Pot bao trùm “đất nước chùa tháp”, nhiều gia đình ở xã Pó Nhầy (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) buộc phải rời bỏ quê hương. Họ băng rừng, vượt suối sang Việt Nam lánh nạn.

Lực lượng vũ trang thường xuyên quan tâm, thăm hỏi đời sống người dân làng Kloong. Ảnh: Phương Dung

Theo lời kể của già làng Rơ Mah Blơih, đoàn người khi ấy “chỉ biết đi thật nhanh”, bởi hiểm nguy luôn rình rập phía sau. Đặt chân đến vùng đất nay là làng Triêl, họ dựng nhà tạm, bắt đầu cuộc sống mới. Giữa những ngày gian khó ấy, sự cưu mang của chính quyền, bộ đội và người dân địa phương đã trở thành điểm tựa để những phận người tha hương vượt qua bước ngoặt sinh tử.

Từ những khoảnh đất khai phá ban đầu, bà con học cách trồng lúa, trồng mì, rồi mở rộng sang cây dài ngày như điều, cà phê, cao su… Cuộc sống dần ổn định, những ngôi làng vững vàng hơn qua từng mùa rẫy.

Từ điểm cư trú tạm bợ, làng Triêl đã có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh với đường giao thông được bê tông, nhựa hóa, đường ra khu sản xuất cũng được cứng hóa; hệ thống điện, nước sạch phủ kín; các công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Đời sống người dân được nâng lên, 100% hộ sử dụng điện, nước sạch, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ông Ksor Bíu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Triêl - cho hay: Năm 2024 làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy chặng đường phát triển không chỉ là sự thay đổi vật chất mà còn là quá trình tái thiết cộng đồng sau biến động lịch sử. Hiện làng có 96 hộ với 436 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nông nghiệp; chỉ còn 3 hộ nghèo.

Đi dọc đường làng, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay qua từng nếp nhà, từng câu chuyện sống động. Gia đình ông Rơ Châm Nek là minh chứng rõ nét. Từ 9 sào đất ban đầu, nhờ được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, ông mạnh dạn mở rộng diện tích canh tác. Có nguồn thu ổn định, ông tiếp tục tích góp mua thêm đất, phát triển gần 4 ha cây điều, cà phê, lúa, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Không chỉ những hộ khá giả, các gia đình còn khó khăn cũng đang từng bước vươn lên nhờ sự đồng hành của địa phương và lực lượng BĐBP. Như trường hợp ông Rơ Châm Vân được Đồn Biên phòng Ia Pnôn hướng dẫn chăm sóc 400 cây cà phê, đồng thời nhận hỗ trợ cho con gái ông trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”, cho thấy cách tiếp cận vừa hỗ trợ sinh kế, vừa đầu tư cho tương lai.

Chiều xuống, ánh đèn điện trải dài trên con đường vào làng. Công trình “Thắp sáng vùng biên” với 25 bóng đèn điện đường vừa được lắp đặt đã làm bừng sáng không gian nơi đây. Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết: Cuối tháng 3.2026, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm cùng triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường dài 1,5 km, kinh phí thực hiện hơn 75 triệu đồng. Việc đưa ánh sáng về khu dân cư không chỉ góp phần bảo đảm ANTT mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực biên giới.

Nhìn con đường sáng đèn mỗi tối, già Blơih không giấu được niềm vui: “Trước đây khi đêm xuống, việc đi lại rất khó khăn, còn nay có điện chiếu sáng, bà con yên tâm hơn, không khí trong làng cũng thêm phần rộn ràng”.

Dựng xây cuộc sống trên “quê hương thứ hai”

Ký ức về những ngày chạy trốn Khmer Đỏ vẫn in đậm trong lời kể của già làng Rơ Châm HLoăk. Ông khẳng định, nếu không có sự cưu mang của bộ đội và người dân Việt Nam, bà con khó có thể vượt qua giai đoạn sinh tử để gây dựng lại cuộc sống.

Dù thời gian đã lùi xa nhưng mỗi khi nhắc lại, già Rơ Châm Hloăk (bên phải) ở làng Kloong, xã Ia O, vẫn không quên được ký ức đau thương của những ngày chạy nạn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ vài chục hộ ban đầu, Kloong nay đã trở thành cộng đồng 294 hộ dân với khoảng 1.200 nhân khẩu. Quá trình sinh sống lâu dài đã hình thành các mối quan hệ thân tộc, nhiều cuộc hôn nhân giữa cư dân hai bên biên giới, qua đó củng cố sự gắn kết xã hội. Khái niệm “quê hương thứ hai” vì thế không còn mang tính biểu tượng, mà trở thành thực tế sống động trong đời sống hằng ngày.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Nhiều chương trình hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở… được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Hiện, bà con trong làng canh tác hơn 50 ha cao su tiểu điền, gần 30 ha cà phê, khoảng 350 ha điều, cùng diện tích mì, lúa đáng kể. Bên cạnh đó, gần 30 hộ có người làm công nhân khai thác mủ cao su cho các đơn vị thuộc Binh đoàn 15, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.

Cùng với kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Trẻ em trong làng đều được đến trường, nhiều em học lên THPT, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Già làng HLoăk cho biết, bà con trong làng luôn nhắc nhở con cháu phải cố gắng học tập để có tương lai tốt hơn. Sự thay đổi này cho thấy chuyển dịch từ “ổn định sinh tồn” sang “đầu tư cho tương lai”, một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển cộng đồng.

Tuy vậy, mọi thứ không phải tự nhiên dễ dàng đến. Kloong vẫn đối mặt với những thách thức khi sinh kế phụ thuộc lớn vào cây trồng dễ bị tác động bởi thời tiết và thị trường. Bà Phan Thị Sen - Bí thư Chi bộ làng Kloong - cho hay: Hiện làng còn 15 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo. Thu nhập dựa nhiều vào cây điều, cây mì khiến đời sống một bộ phận người dân còn bấp bênh.

Ông Rơ Châm Nek (làng Triêl, xã Ia Pnôn) bên vườn cà phê gia đình. Ảnh: Phương Dung

Trước thực tế đó, chi bộ làng phân công đảng viên bám sát từng hộ, nắm bắt hoàn cảnh cụ thể để có hướng hỗ trợ phù hợp. Cùng với rà soát, đánh giá sát thực tế, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận vốn vay, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O - cho hay: Chính quyền địa phương xác định mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển.

*

* *

Làng Triêl và Kloong hôm nay đã trở thành những cộng đồng an cư vững chãi nơi biên giới. Hành trình đi qua gian khó không chỉ mang lại đổi thay về kinh tế, mà còn bồi đắp nên một cộng đồng gắn kết, nơi nghĩa tình được gìn giữ và lan tỏa.

Quá trình ấy không diễn ra tự nhiên, mà được cấu thành từ nhiều yếu tố như sự cưu mang ban đầu của chính quyền và người dân sở tại; vai trò đồng hành của lực lượng BĐBP; các chính sách hỗ trợ về sinh kế, hạ tầng, giáo dục; và đặc biệt là nỗ lực tự thân của chính người dân trong việc thích nghi, lao động, tích lũy. Chính sự kết hợp này tạo nên nền tảng để các cộng đồng không chỉ “ở lại” mà còn “lớn lên” trên vùng đất mới.

Có thể bạn quan tâm