(GLO)- Những trận đấu sinh tử của bảng tử thần đã lại diễn ra. Ngoài những điểm nhấn đến từ “cỗ xe tăng” Đức, sự xuất sắc của Louis Nani bên phía Bồ Đào Nha thì chỉ còn lại những nỗi thất vọng ê chề. Khi không có Messi, chắc chắn Cris Ronaldo sẽ là ngôi sao sáng nhất ở Euro 2012 này.
Vì thế mỗi bước chạy, đường chuyền và những cú sút đều mang theo niềm hy vọng lớn lao của người hâm mộ. Nhưng Ronaldo lại đi vào vết xe đổ của chính mình ở những giải đấu lớn. Cứ thi đấu tốt cho câu lạc bộ bao nhiêu thì khi khoác áo đội tuyển anh chỉ đem lại nỗi thất vọng bấy nhiêu.
Ronaldo bị "cóng" trước những giải đấu lớn. |
Trong trận đối đầu với Đức, Ronaldo bị hàng thủ của “cỗ xe tăng” khóa chặt, anh không hề có một cơ hội và chỉ tung được một cú sút xa đáng kể. Đó là trận người Bồ thua cục bộ trước người Đức, một mình Ronaldo không thể làm nên chuyện. Nhưng khi Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch lại khác. Đồng đội của cựu tiền đạo M.U đã làm quá tốt phần việc, ghi hai bàn dẫn trước. Điều đó buộc Đan Mạch phải vùng lên, để lộ ra những khoảng trống chết người nơi hàng thủ.
Rất nhiều đường chuyền của đồng đội dành cho anh, thay vì những vị trí khác, dù có thể họ đang thuận lợi hơn. Đó là cái cách người Bồ muốn khơi dậy bản năng sát thủ của vị thủ lĩnh, để khẩu đại pháo của thể “thông nòng”. Nhưng khi đã được trao cơ hội, đến hai lần, CR7 lại xử lý không thể tệ hơn. Một CR7 dũng mãnh với 46 bàn thắng/mùa giải cho Real Madrid đã biến mất, thay vào đó là một hình bóng nhạt nhòa và yếu ớt. Cuối trận đấu, hẳn Ronaldo sẽ phải dành những lời xin lỗi dành cho Nani, người đã trao cho mình những cơ hội. Và cũng không quên cảm ơn đàn em Varela, người đã cứu rỗi màn trình diễn bết bát của anh.
Euro 2012 này, Hà Lan lại mang đến Đông Âu một dàn sao hùng hậu, không hề thua kém Tây Ban Nha.
Nhưng đội bóng đã ghi 37 bàn/10 trận ở vòng loại, lại chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau 180 phút ở Euro. Ở một đội bóng có đến hai vua phá lưới ở Premier League và Bundesliga, nhưng hiệu suất ghi bàn kém nhất trong 8 đội đã đá hết lượt trận thứ hai. Một đội bóng có những đôi chân như Robben, Sneijder lại chưa thể kiếm dù chỉ một điểm phòng thân. Người Hà Lan rõ ràng có quá nhiều thứ để cay đắng. Họ cay đắng nhìn cái dàn sao ấy như đâm đầu vào tường, không có nổi một sự liên kết. Cay đắng khi sắp phải đón những cơn gió màu cam nhẹ đưa về xứ sở hoa Tulip. Và cay đắng, như cái cách Robben đã bỏ lỡ cơ hội xưng vương thế giới, ở 2 năm trước, để bây giờ họ sắp gục ngã trên con đường đi tìm danh hiệu.
Những ngôi sao đã gây cho người hâm mộ cảm giác thất vọng, còn chính những con người vẫn được gọi là “chân gỗ” thì lại đem đến những cảm xúc vỡ òa. Nicklas Bendtner và Mario Gomez đã rất xuất sắc lập cú đúp cho đội nhà, để khẳng định mình vẫn là sát thủ có hạng.
Xem Ronaldo, Robben, Bendtner và Gomez mới thấy, ranh giới giữa ngôi sao và “chân gỗ” cũng thật mong manh.
Lê Văn Ngọc