Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít luận điệu “xét lại lịch sử” nhằm hạ thấp công lao phong trào Tây Sơn và anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nhưng lịch sử không phải thứ muốn viết lại thế nào cũng được. Chính sử đã ghi rất rõ và lòng dân cũng thể hiện rất rõ công lao và sự tôn thờ, ngưỡng mộ đối với Tây Sơn - Nguyễn Huệ.
Trước hết, cần nhìn thẳng vào sự thật lịch sử. Đại Nam thực lục - bộ chính sử do triều Nguyễn biên soạn - có ghi lại rằng vào năm 1784, Nguyễn Ánh sai người sang nước Xiêm cầu cứu. Sau đó, vua Xiêm cử Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem quân sang giúp. Theo các tài liệu lịch sử, khi tiến vào Gia Định, quân Xiêm đã có hành vi cướp bóc, gây khổ sở cho người dân.
Những sự việc trên đều là ghi chép trong chính sử do triều Nguyễn biên soạn. Không dừng lại ở đó, sử học Việt Nam và quốc tế đều ghi nhận rằng: Năm 1787, thông qua Giám mục Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh tiếp tục cầu viện Pháp bằng Hiệp ước Versailles. Nội dung cốt lõi của hiệp ước này là đổi viện trợ quân sự lấy nhượng bộ lãnh thổ và đặc quyền thương mại, trong đó có việc nhượng cảng và đảo cho Pháp.
Dù hiệp ước không được thực thi trọn vẹn do biến động ở Pháp, nhưng ý đồ cầu viện ngoại bang và đánh đổi lợi ích quốc gia đã thể hiện rõ. Trên thực tế, Nguyễn Ánh vẫn tiếp tục sử dụng sĩ quan, vũ khí, tàu thuyền Pháp trong quá trình thiết lập quyền lực.
Ngược lại, nếu hỏi ai là người chấm dứt họa ngoại xâm đó, lịch sử trả lời rất rõ: Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Chính ông đã trực tiếp chỉ huy đánh tan hơn 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785), cứu Nam Bộ khỏi nguy cơ rơi vào tay ngoại bang.
Đầu Xuân Kỷ Dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung tiếp tục làm nên chiến công hiển hách khi đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm lược, qua đó giành và giữ vững quyền độc lập dân tộc, thu giang sơn về một mối. Trong Hoàng Lê nhất thống chí ghi lại khí thế ấy: “Vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc chiến, quân đi như gió, đánh đâu thắng đấy”. Và kết cục của quân xâm lược: “Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt, bỏ cả ấn tín, chạy trốn về nước”.
Người đứng lên bảo vệ độc lập dân tộc, dù triều đại ngắn ngủi, vẫn sống mãi trong ký ức và niềm tự hào của nhân dân.
Nhưng minh chứng hùng hồn nhất không chỉ nằm trong sách sử, mà nằm trong lòng dân. Hằng năm, hàng ngàn, hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước trẩy hội, dâng hương tại Gò Đống Đa (Hà Nội), Bảo tàng Quang Trung (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai), tham dự Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Không ai bắt buộc nhân dân phải đi. Dân chỉ tự nguyện tôn thờ những người họ thực sự kính trọng.
Lịch sử cho thấy một quy luật rất rõ: Người đứng lên bảo vệ độc lập dân tộc, dù triều đại ngắn ngủi, vẫn sống mãi trong ký ức và niềm tự hào của nhân dân. Những diễn giải sai lệch về lịch sử có thể ồn ào trên mạng xã hội nhưng không thể thay thế được chính sử và lòng dân. Quang Trung -Nguyễn Huệ là anh hùng dân tộc; điều đó không đến từ tuyên truyền, mà từ sự ghi nhận của cả lịch sử và nhân dân qua nhiều thế hệ.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hội kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).
Việc tổ chức lễ hội trang trọng, thống nhất tại vùng Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo tiếp tục khẳng định: Lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước và lòng dân là những giá trị không thể mai một, mà luôn trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.