Đi bộ 70 km để về quê
Xuất phát lúc 7 giờ ngày 23.1 ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM), sau hơn 17 tiếng đồng hồ đi bộ, Nguyện và Nhi đã vượt qua chặng đường khoảng 70 km và có mặt tại nhà ở TP.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai).
Hai cô gái chia sẻ rằng họ có một ngày để chuẩn bị cho hành trình đi bộ về quê. “Tụi mình gửi vali về quê trước. Vì vậy, hành lý mà tụi mình mang theo khi đi bộ về quê chỉ là một bộ quần áo, một đôi vớ và những viên muối uống chống chuột rút, điện thoại, cục sạc. Về trang phục thì tụi mình chọn bộ đồ co dãn, thấm hút mồ hôi và vận động dễ dàng”, Nhi cho hay.
Chia sẻ về lý do quyết định đi bộ về quê nghỉ tết, Nguyện cho biết: “Hai chị em mình muốn làm một điều gì đó mà từ trước đến nay chưa từng làm. Chúng mình cũng muốn hiểu bản thân mình hơn, muốn biết giới hạn của mình ở đâu để vượt qua mọi nỗi sợ. Hơn nữa, tụi mình cũng muốn tạo bất ngờ cho gia đình, mong muốn ba mẹ nhận ra rằng những đứa con gái bé bỏng của ba mẹ sẽ làm được những điều phi thường”.
Nguyện cũng cho biết thêm, một điều khiến hai chị em quyết tâm đi bộ về quê nữa là vì trong chuyến đi Đà Lạt trước đó, khi di chuyển bằng xe giường nằm, cả hai đều cảm thấy bứt rứt, khó chịu và không ngủ được. “Vì vậy trong chuyến đi về quê lần này, hai chị em mình quyết định đi bộ”, Nguyện nói.
Nhiều khó khăn và thử thách
Là con gái nên việc đi bộ về quê khiến Nguyện và Nhi đối mặt với khá nhiều khó khăn, trở ngại. Nhớ lại những trải nghiệm của vài ngày trước đó, Nhi bồi hồi chia sẻ: “Khó khăn nhất là ý chí vẫn còn nhưng đôi chân dường như đã không thể bước nổi. Ngày đầu tiên khép lại, cả hai chị em đều kiệt sức, nhưng cũng tự hào vì đã đi được 40 km”.
Nhi cho biết những lúc đôi chân như bất động, không thể bước đi nổi vì đau buốt, hai chị em cũng từng có ý định bỏ cuộc. “Cả ngày hôm đó là một cuộc chiến với chính mình. Hai đứa phải đấu tranh tư tưởng, mỗi km như kéo dài vô tận. Không biết bao nhiêu xe khách, xe buýt, xe ôm hỏi thăm để chở, không biết bao nhiêu cám dỗ từ những quán võng quanh đường về. Nhưng vì niềm tin chiến thắng bản thân mình nên hai chị em tiếp tục giãn cơ chân và lên đường bước tiếp trên chính đôi chân của mình”, Nhi bộc bạch.
Tiếp lời em gái, Nguyện chia sẻ thêm: “Cứ đau quá thì chạy, mệt quá thì dừng lại uống nước. Tụi mình cố gắng đi lên cỏ khô để đỡ lực ma sát, đỡ nhức chân hơn. Cứ đi một đoạn tầm 2 km là tụi mình dừng lại uống nước, giãn cơ, mắc vệ sinh thì ghé vào quán nước để mua nước và đi nhờ nhà vệ sinh. Cứ thế hai chị em tiếp thêm động lực cho nhau để vượt qua nỗi đau bằng việc cùng nhau hát, cùng nhau trò chuyện và nghĩ đến lúc hoàn thành mục tiêu đặt ra mình sẽ sung sướng, hạnh phúc như thế nào để lấy đó làm động lực đi tiếp”.
Vượt qua mọi thử thách trên đường đi để an toàn trở về nhà, với Nhi và Nguyện, thì đây chính là cột mốc thay đổi bản thân của cả hai chị em. “Từ những con người yếu đuối tụi mình trở thành hai cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, kiên trì và nghị lực. Mình cũng tự tin làm bất cứ việc gì, can đảm đón nhận mọi thách thức dù có khó khăn đến đâu”, Nguyện chia sẻ.
Qua hành trình của mình, Nguyện cũng không quên nhắn nhủ rằng: “Bản thân là con gái mình nhận thấy việc đi bộ một chặng đường khá dài như vậy rất khó tránh khỏi những tình huống nguy hiểm trên đường đi. Tuy nhiên, để có được những thay đổi bứt phá của bản thân thì những chuyến đi như vậy sẽ giúp mình rèn tinh thần kỷ luật, ý chí vượt mọi khó khăn”.
Nhi cũng chia sẻ thêm: “Nếu mọi người có ý định đi độ đường dài thì nên đi theo đoàn, tích lũy kiến thức về tập luyện, ăn uống, dinh dưỡng và kỹ năng đối nhân xử thế để có được những trải nghiệm thật sự quý giá”.
Theo Thảo Phương (TNO)