Geir Jordet là chuyên gia hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu về tâm lý trong loạt sút luân lưu. Trong hai thập kỷ, ông đã nghiên cứu, phân tích mọi khía cạnh, đồng thời cũng thảo luận với hàng trăm cầu thủ từng trải nghiệm sút luân lưu ở các giải đấu lớn như World Cup hay EURO, sau đó viết nên cuốn sách Pressure (Áp lực).
Viện dẫn thống kê số người nhập viện ở Đức tăng gấp 3 vì vấn đề tim mạch trong ngày Đức và Argentina phân định thắng thua trên chấm 11m ở tứ kết World Cup 2006, cùng 14 người tử vong do đau tim hoặc đột quỵ ở Hà Lan khi đội của họ đá luân lưu thua Pháp tại EURO 1996, Jordet nghĩ rằng bóng đá, hay chính xác là loạt đá luân lưu, phải được xếp loại thể thao mạo hiểm.
Và ông tuyên bố, ngay cả những cầu thủ hàng đầu, việc đá quả 11m là thử thách tâm lý lớn nhất mà họ không bao giờ muốn lặp lại. Đó là loại trải nghiệm khủng khiếp, tổ hợp của căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, áp lực, không giống với bất cứ điều gì khác họ đã trải qua trên sân cỏ.
Ánh mắt bàng hoàng của cầu thủ Slovenia sau khi đá hỏng luân lưu ở trận gặp Bồ Đào Nha Ảnh: Getty Images |
Các nghiên cứu cho biết vào lúc ấy, nhịp thở và nhịp tim tăng vọt, chân tay run rẩy và tính linh hoạt xuống thấp, thị lực cùng thính lực suy giảm. Đây chính là lời giải thích cho việc tại sao các cầu thủ thường sút hỏng, dù họ là chuyên gia 11m ở các buổi đá tập hoặc trong trận đấu (thống kê nói rằng tỷ lệ sút 11m thành công trong trận lên từ 75-80%, nhưng đá luân lưu chỉ 70%).
Thống kê cho thấy, trong số các đội vào tứ kết EURO 2024, Đức giỏi nhất khi đá luân lưu với tỷ lệ chiến thắng 86,5%. Pháp đứng thứ 2 với 75%, sau đó là Tây Ban Nha 71,4%, Anh 68,6% và Bồ Đào Nha 66,7%, Hà Lan 65,8%.
Với nhiều cầu thủ, trong công đoạn thực hiện quả luân lưu, khoảng thời gian đáng sợ nhất là lúc đi bộ tới chấm đá phạt, sau đó chờ đợi lúc trọng tài thổi còi ra hiệu bắt đầu. Quá trình này làm gia tăng sự căng thẳng và phóng đại sự lo lắng. “Những bước chân dài vô tận và đi thẳng vào nỗi sợ hãi của một con người”, cựu tuyển thủ Italia Andrea Pirlo mô tả. “Cuộc đi bộ như kéo dài mãi mãi và tôi chợt nhận ra đêm đã trở nên tối tăm quá đỗi”, HLV tuyển Anh Gareth Southgate nhớ lại loạt luân lưu ở bán kết EURO 1996, và ông là người đá hỏng khiến Anh bị loại.
Bóng đá là trò chơi tổng hợp nhiều yếu tố. Vì vậy một thất bại có rất nhiều cách để biện minh, từ chiến thuật của HLV, trọng tài, cách tiếp cận của đối thủ đến thời tiết, lịch trình. Nhưng ở loạt luân lưu, quá dễ để quy trách nhiệm cho người đá hỏng. Thời khắc đó, một cầu thủ như con thú bị tách khỏi bầy, và trong ánh mắt dõi theo của toàn thế giới, phải gánh vác trọng trách khổng lồ. Nếu may mắn thành công, không gì khác ngoài sự nhẹ nhõm. Ngược lại, anh ta sẽ đối mặt với sự phán xét.
“Đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ, không biết đã làm thế nào để đi từ chấm 11m về lại phòng thay đồ”, Southgate nhớ lại, “Tôi khiến cả đất nước thất vọng, vậy nên chỉ muốn bỏ đi thật xa. Những gì tôi đã làm trước đây và cả sau này sẽ không làm ai nhớ đến. Họ chỉ nhớ quả phạt đền đá hỏng”. Ông đã đúng. Ngoại trừ bà mẹ cố gắng pha trò bằng câu nói “sao không sút vỡ mặt nó ra, con trai”, Southgate bị cả xã hội quay lưng, trở thành “người khiến nước Anh phải khóc”.
Thật không may, sẽ còn rất nhiều cầu thủ sẽ rơi vào tình cảnh như Southgate. Kể từ sau EURO 1988 với chỉ 8 đội tham dự, mọi kỳ EURO đều có những trận phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Tại giải đấu năm nay, Bồ Đào Nha đã vượt qua Slovenia ở vòng 1/8 sau những phút cân não trên chấm 11m. Nó chắc sẽ xuất hiện nhiều hơn tại những vòng sắp tới bởi xu hướng thận trọng đang trở nên phổ biến. Thay vì cố gắng giành chiến thắng ở các phút chính thức, các đội buộc phải chơi trò may rủi, và kéo cả người hâm mộ vào “môn thể thao mạo hiểm” thách thức mọi giới hạn chịu đựng.