Phóng sự - Ký sự

Sự tiến bộ của học sinh tạo động lực rất lớn cho tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Rời TP Hồ Chí Minh về công tác tại Trường THCS Ân Mỹ (xã Ân Hảo), cô Nguyễn Thị Thúy mang theo nhiều trăn trở về cách giúp học sinh vùng nông thôn tự tin hơn trong học môn Tiếng Anh. Từ đó, cô từng bước tạo dấu ấn bằng phương pháp giảng dạy linh hoạt, phù hợp với học sinh.
Cô Nguyễn Thị Thúy tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Hành trình “đánh thức” sự tự tin của học trò vùng quê

* Không mấy người rời bỏ vị trí việc làm ổn định tại TP Hồ Chí Minh để về công tác ở vùng nông thôn, hẳn đó là một quyết định khó khăn, được cân nhắc nhiều; khó khăn gần như là hiển nhiên, vậy điều gì khiến cô trụ lại đến giờ?

- Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Hoài Ân, một vùng quê thuần nông, sau thời gian học đại học và giảng dạy ở TP Hồ Chí Minh tôi quyết định về quê năm 2021. Thật ra trở về không phải là quyết định khó khăn lắm đâu. Về quê hương bản quán mình mà! Nhưng tôi có một chút tạm gọi là chủ quan - tôi từng nghĩ mình sẽ dễ dàng thích nghi - nhưng thực tế lại khác.

Trong điều kiện một ngôi trường vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, quy mô chỉ 8 lớp với 4 khối, những ngày đầu đứng lớp tại Trường THCS Ân Mỹ, tôi nhận ra một khoảng lặng rất rõ: Các em ít nói, ít tương tác và đặc biệt là rất ngại sử dụng tiếng Anh. Khi tôi đặt câu hỏi, phần nhiều cả lớp im phăng phắc. Ánh mắt các em né tránh, không dám nhìn thẳng vào giáo viên.

Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là việc các em thiếu kiến thức, mà là sự tự ti, các em ngại bộc lộ, ít thể hiện mình. Các em sợ sai, sợ bị cười, nên chọn cách im lặng. Và chính sự im lặng đó vô tình trở thành rào cản lớn nhất trong việc học ngoại ngữ.

Lúc đó, tôi hiểu rằng nếu mình không thay đổi cách dạy, những tiết học Tiếng Anh sẽ mãi là áp lực đối với các em. Và hơn thế, tôi nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của một lớp học, mà còn là khoảng cách về môi trường học tập giữa học sinh nông thôn và thành thị.

* ... và cô quyết tâm phải thay đổi cách dạy?

Có lẽ kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là cuộc thi “Rung chuông vàng” bằng tiếng Anh mà tôi tổ chức vào năm đầu tiên. Tôi đã rất kỳ vọng, nghĩ rằng đây sẽ là một sân chơi để các em thể hiện những gì đã học.

Nhưng khi cuộc thi diễn ra, tôi thực sự chạnh lòng. Có những câu hỏi rất cơ bản, nằm trong chương trình học, nhưng nhiều em không nghe được. Có em nghe được nhưng lại không đủ tự tin để trả lời. Không khí lúc đó không sôi nổi như tôi mong đợi, mà có phần lặng xuống.

Lúc đó tôi vừa thương vừa trăn trở. Tôi tự hỏi: “Mình đã dạy các em điều gì? Và các em thực sự đang học được gì?”. Tôi nhận ra, nếu chỉ dạy theo cách xưa cũ, chú trọng vào ngữ pháp và bài tập, các em sẽ rất khó sử dụng được tiếng Anh trong thực tế.

* Và cô đã bắt đầu thay đổi cách dạy…

Sau lần đó, tôi bắt đầu nhìn lại toàn bộ cách dạy của mình. Tôi không còn đặt mục tiêu phải “dạy hết” nội dung trong sách, mà chuyển sang thực hiện từng bước một, từng mục tiêu một, đầu tiên là giúp học sinh dám sử dụng tiếng Anh.

Tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đó là khuyến khích các em nói, dù chỉ là những câu đơn giản. Tôi tạo ra những tình huống gần gũi để các em thực hành, như giới thiệu bản thân, nói về sở thích, đóng vai trong các đoạn hội thoại. Tôi muốn các em hiểu rằng, sai cũng được, miễn là các em dám nói.

Dần dần, tôi đưa thêm các hoạt động như thuyết trình, làm việc nhóm, đóng vai… để các em có nhiều cơ hội tương tác hơn. Tôi cố gắng biến lớp học thành một không gian an toàn, nơi các em không sợ bị đánh giá.

Bên cạnh đó, tôi tận dụng công nghệ để hỗ trợ. Những trò chơi học tập, những bài luyện tập trực tuyến giúp tiết học trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi học sinh cảm thấy vui, các em sẽ học một cách tự nhiên hơn.

Với tôi, công nghệ không phải là mục tiêu, mà là công cụ để kéo học sinh lại gần hơn với bài học.

* Trong quá trình đó, có khi nào cô cảm thấy áp lực hoặc hoài nghi về hướng đi của mình?

(Ngập ngừng hồi lâu… cô khẽ gật đầu). Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như mình mong muốn. Có những tiết học tôi chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi vào lớp, học sinh vẫn còn e dè. Có đôi lúc, tôi tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không.

Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng sự thay đổi không thể đến trong ngày một ngày hai. Với học sinh vùng nông thôn, các em cần nhiều thời gian hơn để thích nghi và mở lòng.

Điều giúp tôi tiếp tục là những thay đổi rất nhỏ nhưng rõ ràng. Một học sinh trước đây không bao giờ phát biểu, nay đã dám giơ tay. Một em từng sợ nói tiếng Anh, nay đã có thể nói vài câu trước lớp.

Những điều đó tuy nhỏ, nhưng cho tôi niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Cô Nguyễn Thị Thúy là 1 trong 5 giáo viên đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Thử lắng nghe học sinh

* Không chỉ trong giảng dạy, cô còn dành nhiều tâm huyết cho công tác chủ nhiệm. Vì sao cô đặc biệt chú trọng đến việc “lắng nghe” học sinh?

Tôi luôn nghĩ rằng học sinh chỉ có thể học tốt khi các em cảm thấy mình được hiểu và tôn trọng. Nhưng thực tế, không phải em nào cũng dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình.

Vì vậy, tôi chọn cách để các em “viết ra” thay vì phải nói. Có em viết về áp lực học tập, có em kể chuyện gia đình, có em chỉ đơn giản là cảm thấy mình không đủ tốt. Những điều rất nhỏ đó giúp tôi nhận ra mỗi học sinh đều có một thế giới riêng và giáo viên phải biết lắng nghe mới có thể đồng hành cùng các em.

Tôi nghĩ, khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành, các em sẽ dần mở lòng và việc giáo dục cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

* … gần gũi nhưng phải giữ được kỷ luật?

- Đúng rồi! Kỷ luật không phải là áp đặt, mà là sự tự giác được hình thành từ nhận thức của học sinh (cười).

Ngay từ đầu năm, tôi cùng các em xây dựng những quy tắc chung để mỗi em đều hiểu và có trách nhiệm thực hiện.

Trong quá trình học, tôi ghi nhận những tiến bộ nhỏ để tạo động lực, đồng thời giữ nguyên tắc rõ ràng để các em hiểu rằng sự thoải mái không đồng nghĩa với dễ dãi. Ngoài giờ học, tôi tham gia các hoạt động cùng học sinh để tạo sự gắn kết.

Tôi tin rằng khi được định hướng đúng, học trò sẽ tự điều chỉnh hành vi và trưởng thành.

* Với những gì đúc kết được, cô sẽ phát huy và lan tỏa kinh nghiệm như thế nào?

Tôi muốn tiếp tục đổi mới phương pháp theo hướng thực tế, để mỗi tiết học không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp các em tự tin và có kỹ năng.

Trong công tác chủ nhiệm, tôi duy trì những cách làm hiệu quả, ứng dụng công nghệ, nhưng linh hoạt theo từng lớp.

Với đồng nghiệp, tôi mong chia sẻ những điều cụ thể trong lớp học. Khi lan tỏa những kinh nghiệm nhỏ, chúng ta có thể tạo ra hiệu quả bền vững. Tôi tin rằng khi giáo viên cùng học hỏi và thay đổi vì học sinh, sự lan tỏa sẽ vượt ra khỏi một lớp học.

* Nhìn lại chặng đường gần 5 năm gắn bó với học trò vùng quê, điều gì khiến cô tâm đắc nhất?

Thành tích là điều đáng ghi nhận, nhưng điều khiến tôi vui hơn là sự thay đổi của học sinh. Từ rụt rè, các em dần tự tin hơn, dám thuyết trình, tham gia hoạt động và bắt đầu yêu thích môn tiếng Anh.

Mỗi lần thấy các em như vậy, tôi lại có thêm động lực. Sau mỗi tiết học, tôi chỉ mong các em giữ được sự tự tin để bước ra ngoài và không ngại thể hiện bản thân. Với tôi, đó là điều quan trọng nhất!

* Xin cảm ơn cô!

- Cô Nguyễn Thị Thúy (SN 1988, quê xã Hoài Ân); tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh; bắt đầu công tác tại Trường THCS Ân Mỹ từ năm 2021.

- Một số thành tích nổi bật: Năm học 2024 - 2025, đoạt giải ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, mới đây cô đoạt giải nhất Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Cùng với đó, kết quả học tập của học sinh các lớp do cô phụ trách cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các năm gần đây, tỷ lệ học sinh đạt điểm trên trung bình môn Tiếng Anh thuộc nhóm cao của địa phương, 100% học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Võ Giữ.

Có thể bạn quan tâm