“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, tại các xã Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang… lại rộn bước chân người đi “săn” ốc đá. Từ sáng sớm, họ mang theo gùi, men theo những cánh rừng, lội dọc các khe suối để tìm thứ đặc sản của núi rừng.

Ốc đá còn gọi là ốc suối, là loài nhuyễn thể sống bám ở các ghềnh đá, khe suối, có thân hình thon dài, đuôi nhọn, lớp vỏ màu đen sẫm hoặc nâu đen bóng nhẵn.

Loài ốc này chủ yếu ăn rong rêu nên chỉ sinh sống ở những vùng nước sạch, quanh năm nước chảy. Ban ngày, ốc thường bám chặt dưới các phiến đá để tránh nước xiết; đến chiều tối hoặc sau những cơn mưa đầu mùa mới bò ra kiếm ăn.

7.jpg
Người dân ra suối “săn” ốc đá. Ảnh: L.H

Theo người dân địa phương, ốc đá có quanh năm, song từ tháng 3-6 là thời điểm ốc sinh sôi nhiều nhất. Đây cũng là lúc nông nhàn nên nhiều người tranh thủ vào rừng bắt ốc.

Buổi sáng khi trời dịu nắng, anh Đinh Văn Hiết (làng Groi, xã Kông Bơ La) men dọc bờ sông Ba để bắt ốc.

Tay thoăn thoắt lật từng phiến đá phủ rong rêu, anh Hiết cho biết: “Những khu vực nhiều ốc thường nằm sâu trong rừng hoặc các đoạn suối đầu nguồn ít người qua lại.

5.jpg
Anh Đinh Văn Hiết có hơn 20 năm kinh nghiệm săn ốc đá. Ảnh: L.H

Đá trơn, nước lạnh, nhiều chỗ phải cúi sát người xuống sông, suối mới mò được.

Ốc lại bám rất chắc nên muốn bắt phải dùng tay cạy từng con. Mùa cao điểm tháng 5-6, cả buổi sáng, một người khỏe bắt được khoảng 10 kg ốc”.

Vượt hơn 20 km từ nhà vào khu vực thác Hang Dơi (xã Kbang), em Đinh Thị Thịnh (SN 2006, làng Groi, xã Kông Bơ La) theo anh chị đi bắt ốc đá.

Vừa đến suối, cô gái trẻ nhanh tay đeo gùi rồi lội xuống dòng nước lạnh buốt, lần mò dưới các hốc đá.

Thịnh theo bố mẹ đi bắt ốc từ khi mới 9 tuổi. “Bắt được nhiều ốc thì tối về cả nhà có thêm món ngon, còn lại thì đem bán kiếm thêm tiền” - Thịnh bộc bạch.

san-oc-da-giua-dai-ngan.jpg
Em Đinh Thị Thịnh hồ hởi khi “săn” được ốc đá. Ảnh: L.H

Ốc đá còn giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập lúc nông nhàn. Chị Đinh Thị Hợi (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang) chia sẻ: “Vào mùa cao điểm, mình có thể bắt được 10-20 kg ốc/ngày. Thương lái mua tận nơi với giá 10.000 đồng/kg”.

41.jpg
Ốc đá có thân hình thon dài, đuôi nhọn, lớp vỏ màu đen sẫm hoặc nâu đen bóng nhẵn. Ảnh: L.H

Thịt ốc đá dai, giòn, có mùi thơm đặc trưng và trở thành đặc sản được nhiều người ưa thích. Ốc đem về nhà được ngâm nhiều giờ trong nước sạch để nhả hết cát và rong rêu rồi mới chế biến.

Người Bahnar có thể làm nhiều món hấp dẫn như ốc luộc chấm muối lá é, ốc xào sả ớt, nướng than hồng hoặc nấu canh với rau rừng.

Theo người dân địa phương, vài năm gần đây, ốc đá được nhiều quán ăn, nhà hàng tìm mua nên giá trị kinh tế cũng tăng lên. Tuy nhiên, nguồn ốc tự nhiên phụ thuộc nhiều vào môi trường nước sạch và hệ sinh thái rừng đầu nguồn.

“Người già trong làng cho biết: Trước đây, chỉ cần lội vài đoạn suối đã đầy gùi, còn nay phải đi sâu vào rừng đầu nguồn mới còn nhiều ốc. Vì vậy, người dân thường chỉ bắt ốc theo cách truyền thống, không dùng các hình thức tận diệt ốc để giữ nguồn lợi lâu dài” - chị Hợi cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

(GLO)- Ai đã ăn miếng bánh dây Bồng Sơn thì những sợi bánh kết từ cọng bún vàng mỏng mảnh gánh 2 chữ Bồng Sơn ấy, chứa đựng nội hàm là 1 trong 3 huyện của Phủ Quy Nhơn từ thời Lê đến nhà Nguyễn.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.