Nơi đó có biên độ đông tây từ núi rừng chí biển cả của các ngả nguồn Kim Sơn, An Lão đến lưu vực sông Lại Giang, nam bắc từ chân đèo Phủ Cũ rộng ra tận đèo Bình Đê giáp Quảng Ngãi.
Bồng Sơn thời trung đại nổi tiếng về cọp. Cọp thống trị những hoang vu, mà con người thì ngang dọc mọi thâm sơn cùng cốc cho nên cảnh hổ vồ cọp tha trở thành thách thức với cuộc mưu sinh.
Ai cũng biết những chuyện cọp bỏ mạng khi gặp chàng Lía, hiệp sĩ Truông Mây, hay tan xác khi gặp nữ võ nhân trẻ trung xinh đẹp mở đầu thiên tình sử Bùi Thị Xuân - Trần Quang Diệu.
Nhưng dẫu sao, cọp cũng đỡ mất mặt khi đối thủ của mình là những tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử và truyền thuyết. Chứ uy danh của chúa sơn lâm bị hạ bậc khi gặp phận nữ nhi thường tình - nàng bông lúa kén tằm thôn trang Bồng Sơn có tên Trần Thị Quyền - thì ít người hay.
***
Trần Thị Quyền sống với mẹ trong ngôi làng lơ thơ nơi rìa thung, ngày ngày chăm sóc nương lúa cà đung, thỉnh thoảng ra sông Lại mò tôm bắt cá, lên núi Ô Long kiếm đõ mật ong rừng.
Có lần mẹ buồn, theo nàng đi hái củi, bất ngờ cọp dữ xổ ra ngáng đường. Nàng quyết che chắn cho mẹ, quắc mắt vung rựa lên thế tấn công đầy quyết liệt.
Dính đòn, cọp quay đầu chạy, nàng đuổi theo đủ khiến cọp bạt vía, rồi quay lại cõng mẹ về nhà. Cái con cọp dữ ấy đúng là tận số khi nuôi mối cựu thù, đêm đêm tìm đến tận nhà nàng rình rập.
Một hôm, mẹ nàng mở cửa ra sân thì nó nhảy tới. Vốn cảnh giác, nàng đã dựng sẵn vũ khí phòng bị nơi góc nhà, quơ tay nắm lao vút ra, cọp bất thần chụp xuống liền bị lưỡi mác nàng đưa lên chặn ngang yết hầu.
Bữa tiệc hổ của thôn núi ven sông Lại sau đó đã làm tiếng tăm cô gái xinh xắn, hiếu để và dũng mãnh vang xa, nức lòng trai tráng trong vùng. Nhiều chàng ngấp nghé, nhưng nàng e thẹn bày tỏ ý gắng công lo cho mẹ đến trăm tuổi.
Người con gái can trường trước hổ dữ, lại là người con gái hiền thục và đảm lược trong gia đình và trước làng xóm. Ngoài cơm canh tươm tất, nàng còn đắp lò, xay bột tráng bánh tráng, làm bún, đổ bánh xèo, bánh bèo, hấp bánh đúc, bánh dây… cho mẹ.
Ban đầu là cho mẹ, sau bà con láng giềng mang gạo mang bột tới, nàng sẵn tay giúp luôn. Miếng bánh miếng bún của nàng khéo léo, thơm ngon và sự mở mày mở mặt của nó không kém tài võ nghệ của nàng.
***
Các món ăn Bồng Sơn nói riêng và đất võ nói chung thời ấy, nhuốm màu mở cõi và hương vị cần lao sâu sắc, nên nó đơn giản đến vô cùng và cũng mở ra sự phong phú đến vô cùng.
Như bánh tráng, bánh xèo vỏ, bánh đúc, bún, bánh dây… của thời đó, trinh nguyên là tinh bột, nó chỉ kèm một bát muối ớt hoặc chén nước mắm, rất tiện cho công việc đồng áng hay đò giang sơn tràng, trèo non lội bể.
Mọi thứ nhưn nhị sẽ đưa vào tùy mùa, tùy gia cảnh hoặc tùy quy mô của lễ tiệc, các loại rau, tôm thịt cua cá trứng… làm đa dạng hóa, còn không thì ngày thường không có “nội dung” gì thêm.
Nhưng cái sự tối giản, bạo liệt và mặn mà ấy lại hình thành hương vị không dễ mờ phai trong tâm hồn người Bình Định nói chung và Bồng Sơn nói riêng, cho đến tận hôm nay!
Nàng thôn nữ ấy phụng dưỡng mẹ chí hiếu, lo mẹ đến qua đời, mãn tang rồi mới nhận lời nâng khăn sửa túi cho một chàng trai phương xa ghé ngang, lập chí đợi chờ và thề quyết ôm hình bóng nàng cho đến hoa tàn nguyệt tận.
Nàng làm đầy lên sông Lại, dày lên bao lớp lá rừng núi Chúa, ngọt lên bao sản vật Bồng Sơn bằng những câu chuyện dân gian về đánh hổ, đắp lò làm bánh và cả cuộc tình đá nổi rong chìm với người con trai trầm lặng, thủy chung bên nàng.
Chàng là một võ nhân có ít nhiều chữ nghĩa, nghe tiếng nàng, khăn gói đến thôn núi hẻo lánh này, được dân chúng cưu mang để dạy con em họ côn quyền cung kiếm.
Đêm nọ, trăng sáng, nam nữ hò giã gạo, thoáng bóng nàng mang bánh dây đến cho thầy trò ăn khuya, chàng hát: Đâu vì cái ngọn khói lò/Qua nhớ thương em bậu, qua lần dò tới đây.
Nàng kín đáo trong lời đáp: Ngại ngùng một miếng bánh dây/E chim đàn lẻ núi, sợ cá bầy lẻ sông. Hiểu ngụ ý câu trên, và không bỏ lỡ cơ hội, chàng bèn đáp: Trăm dây quấn quýt một lòng/Biết đâu có mối tơ hồng chứa chan.
Câu ca dao trứ danh của Bình Định: Chàng ơi đưa gói thiếp mang/Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không, tương truyền là của chính nàng hát đáp nhưng không phải ngay lúc ấy, mà đến nhiều năm sau, khi nàng đã chu toàn với mẹ, cả phần xác lẫn phần hồn.
Chuyện về nàng sau này vượt đèo Bình Đê, vượt cả ải Vân Quan, bay xa đến tận đất Thần Kinh, lọt vào tai vị vua nổi tiếng hay chữ là Tự Đức. Vua truyền cho dinh, dinh sức cho phủ, phủ sức cho huyện, huyện sức cho tổng, tổng sức cho xã biên chép và đệ trình lên triều đình, để vua ban cho nàng cờ biển “Hiếu Nữ Khả Phong” và lệnh cho Quốc sử quán triều Nguyễn đưa nàng vào hàng “Liệt nữ” trong Đại Nam nhất thống chí.
***
Sản vật, món ăn của mỗi địa phương dường như không chỉ là sản vật, món ăn mà nó chứa đựng cả cốt cách, tâm hồn của đất nước, con người xứ sở. Có phải thế không, mà mùi bánh dây “qua nhớ thương em bậu” và bên cạnh nó, bánh đúc, bánh xèo, bánh bèo, bánh tráng … của Bồng Sơn, của Bình Định từ truyền thống bước ra hiện đại, còn vương vấn, thậm chí gây nghiện. Dường như thiên tình sử xưa còn đậm đà trên môi khách hữu tâm.