Nhớ hoài xôi khúc thủ đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi lần ngang qua Hà Nội, kiểu gì tôi cũng tìm mua một nắm xôi khúc.

Bánh khúc tưởng giống bánh chưng nhưng lại quá khác. Ảnh Trương Thúy
Bánh khúc tưởng giống bánh chưng nhưng lại quá khác. Ảnh Trương Thúy
Tôi là người con đất Bắc. Tôi ngang qua Hà Nội nhiều lần. Hà Nội đối với tôi xa mà gần, lạ mà quen. Mỗi lần ngang qua Hà Nội, kiểu gì tôi cũng tìm mua nắm xôi khúc.
Chẳng phải tôi “nghiện” món này đến nỗi phải mua cho bằng được mà là tôi thèm cảm giác được trở về với kỷ niệm lần đầu đến đất thủ đô. Khi thì bánh khúc Cô Lan, khi là bánh khúc Quân,… sao cũng được, miễn là tôi có được nắm bánh khúc Hà Nội cầm trên tay.
Chỉ cần cầm nắm bánh khúc nóng ấm bọc lá chuối bên ngoài là trong lòng tôi đã rộn lên sung sướng.
Tôi nhớ hương vị của miếng bánh khúc của hai chục năm về trước, nó ngon lạ ngon lùng, nó bám riết tuổi thơ tôi và ngon đến tận bây giờ. Kỷ niệm vẹn nguyên trong ký ức lại ùa về.
Ngày ấy, tôi là cô bé lớp 8 theo đoàn học sinh giỏi của trường đi thăm Lăng Bác. Lúc trở về, xe dừng bên hồ Hoàn Kiếm, thầy cô cho chúng tôi xuống xe để ngắm cảnh.
Tôi đứng nhìn mặt hồ lăn tăn sóng nước và liếc sang chiếc ghế đá bên cạnh. Thơm quá! Tôi rón rén hít nhè nhẹ cái mùi thơm tỏa ra từ nắm đồ ăn trên tay một bà cụ.
Bà vui vẻ vẫy tay ý bảo tôi ngồi lại chiếc ghế. Bà dở lần lá chuối, mùi hương thơm phức tỏa ra, một nắm xôi nếp trắng ngần, bóng nhẫy. Có lẽ, đối với một đứa trẻ “nhà quê”, lại đang đói bụng như tôi lúc đó thì đó là món ăn lạ lẫm mà hấp dẫn vô cùng. Tôi bặm môi, nén nhuốt nước miếng đang túa ra trong miệng. Bà cười, bẻ đôi nắm xôi đưa cho tôi một nửa, dịu dàng nói: “Cháu ăn cùng với bà nhé”.
Bên trong lớp vỏ xôi màu trắng là một lớp vỏ mịn màu xanh bọc lấy nhân đỗ xanh quyện với thịt mỡ. Tôi cảm giác giống nhân bánh chưng mà bố vẫn hay gói ở nhà mỗi dịp tết. Nhưng khi đưa miếng xôi lên miệng cắn một miếng ngập răng, tôi mới phát hiện ra rằng nó không hề giống vị của bánh chưng mà mình được ăn ở nhà. Một lớp nhân đậu xanh bùi béo đậm đà, quyện hương vị thơm cay cay của hạt tiêu như tan đi trong miệng.
Lúc đó, tôi có cảm giác như đây là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ mà mình từng được ăn. Bà nhìn tôi cười hiền nói đây là bánh khúc. Con gái bà thường làm mỗi cuối tuần cho cả nhà đổi món.
Khi tiếng gọi í ới của các bạn vang lên, tôi cảm ơn bà rồi vội vàng lên xe. Hương xôi khúc cứ quấn quyện trong tâm trí. Bởi vậy, mỗi lần có dịp ngang qua Hà Nội, tôi lại muốn tìm mua một phần bánh khúc, không phải để ăn cho no bụng mà để lấp đầy những nhớ thương trong lòng.
Cùng với nỗi nhớ xôi khúc Hà Nội luôn đậm vị thơm ngon, lòng tôi còn luôn nhớ về ánh mắt hiền dịu của bà, một người Hà Nội.
Theo Trương Thúy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

null