(GLO)- Giữa đại dương mênh mông, Nam Yết hiện ra trong tầm mắt như một viên ngọc đẹp nhất trong “chuỗi ngọc” Trường Sa. Ở đó có những rặng dừa, mù u, phong ba, bàng quả vuông… xanh ngút ngát. Đặc biệt ở nơi biên đảo anh hùng này còn có sự hiện diện của một tập thể anh hùng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chúng tôi đến đảo Nam Yết vào một buổi sáng trung tuần tháng 5-2015. Mùa này sóng yên biển lặng nên ngồi trên chiếc xuồng máy hướng vào bờ mà có cảm giác như đang du ngoạn một thắng cảnh nào đó trên đất liền. Thật khó diễn tả cái cảm xúc lâng lâng trong lồng ngực khi đặt chân lên đảo sau một chuyến hải trình dài ngày. Cũng thật khó nói lên cái cảm giác thân thương khi ngước nhìn những chiến sĩ trẻ khỏe đang hàng ngũ chỉnh tề chào đón những người đến từ đất liền. Đặc biệt, một niềm tự hào đang thực sự dâng trào khi ta đang bước trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc mình.
Hải đăng trên đảo Nam Yết. Ảnh: D.D |
Qua khỏi chiếc cổng chào in đậm dòng chữ “Đảo Nam Yết” là một không gian xanh mướt của những tán mù u, phong ba, bàng quả vuông và dừa. Bên trái là bức tượng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn uy nghi chỉ tay về hướng cầu cảng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau nghi thức chào cờ và duyệt binh, Nam Yết đón chúng tôi trong màu xanh yêu thương và nụ cười rạng rỡ. Trước cột mốc chủ quyền, một buổi giao lưu văn nghệ giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa biển đảo và đất liền diễn ra vô cùng sôi nổi. Có lẽ cũng đang dạt dào niềm cảm xúc nên lời ca tiếng hát của các anh chị trong Đoàn Văn công Quân khu 3 vang xa, trong trẻo và nghĩa tình hơn. Đáp lại, cán bộ và chiến sĩ trên đảo đã thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời và ý chí kiên cường trong từng lời ca, điệu nhảy. Ngoài kia biển lao xao sóng vỗ như hòa điệu cùng lòng người trên đảo.
Đảo Nam Yết được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 22-12-2004, Huân chương Độc lập hạng nhất tháng 7-1985, Huân chương Chiến công hạng ba tháng 7-2003. Đảo 8 lần đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng… |
Mặc dù đã là khán giả của hàng trăm chương trình giao lưu văn nghệ nhưng đây mới là lần tôi cảm động nhất. Vui hơn, cảm động hơn khi trong số anh em chiến sĩ trẻ trung ấy có một đồng hương đến từ núi rừng Gia Lai. Đó là Nguyễn Ngọc Anh, gia đình hiện đang cư trú tại xã Ia Ke, huyện Phú Thiện. Nói về cảm xúc khi gặp được các cô chú, anh chị đến từ đất liền, lại là người Gia Lai, chiến sĩ báo vụ Nguyễn Ngọc Anh thổ lộ: “Nghe tin có đoàn công tác từ đất liền ra thăm, tất thảy cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều rất háo hức. Đêm qua, cháu trằn trọc không ngủ được, cứ mong sao trời sáng để được gặp đất liền”.
Ngọc Anh cho biết trên đảo Nam Yết hiện chỉ có mình là người Gia Lai. Tính đến nay, Ngọc Anh đã ở đảo được 9 tháng. Tôi hỏi: “Là người chỉ quen với cuộc sống núi rừng và thảo nguyên, Ngọc Anh có bỡ ngỡ khi phải công tác trong môi trường biển đảo không?”. Như chạm phải mạch cảm xúc, Ngọc Anh bộc bạch: “Có chứ ạ! Trước đây, cháu chưa bao giờ ra biển. Thời gian đầu ra đảo, cháu rất bỡ ngỡ, thấy cái gì cũng lạ lẫm… Được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của anh em trong đơn vị nên giờ cháu đã quen. Thời gian qua, cháu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo là anh em trong một nhà”.
Đặc biệt, khuôn mặt của Ngọc Anh trở nên rạng ngời khi nhận được lá thư do một đại biểu trong đoàn trao. “Ôi, cháu chưa đọc nhưng rất xúc động khi nhận được thư từ đất liền, lại là của một cô gái Phú Thiện quê cháu. Dù chưa đọc nhưng với cháu lá thư này như là một vật kỷ vật quý của đời lính đảo”-Ngọc Anh không giấu được cảm xúc. Theo chân Ngọc Anh, tôi có dịp tiếp xúc với những chàng lính trẻ tại đây. Mỗi người mỗi vẻ nhưng ở họ đều toát lên những phẩm chất đặc trưng của lính đảo: khỏe khoắn, sạm đen vì nắng gió, lạc quan và hiếu khách. Đặc biệt, dù chỉ một lần gặp nhưng họ tạo cho bạn cảm giác tự hào khi trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam có những chàng trai như vậy.
Chiều xuống! Dưới loang loáng ánh vàng nơi đầu sóng, Nam Yết đẹp tựa một bài thơ. Tất nhiên, trong các cung bậc trầm bổng của thi ca, tôi thấy hiện lên hình ảnh của rặng dừa xanh mát, của những gương mặt tươi non đầy khát vọng của cánh lính trẻ, của những con sóng dìu dặt vỗ bờ, lồng trong tiếng chuông chùa trầm mặc ngân trong thinh không. Đến Nam Yết một lần, với tôi là nhớ mãi…
Duy Danh