Khí quyển nung chảy cả sắt trên hành tinh lớn gấp đôi sao Mộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

WASP-121b, một hành tinh cách Trái Đất 900 năm ánh sáng, có nhiệt độ khí quyển 2.500°C, nóng tới nỗi có thể nung chảy cả sắt.
 

Ngoại hành tinh WASP-121b và ngôi sao mẹ.
Ngoại hành tinh WASP-121b và ngôi sao mẹ.

Một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện những phân tử nước phát sáng trong tầng bình lưu của hành tinh bên ngoài hệ Mặt Trời mang tên WASP-121b, New Scientist hôm qua đưa tin.

WASP-121b là hành tinh khí khổng lồ có kích thước gần gấp đôi sao Mộc và quay xung quanh ngôi sao mẹ. Ngoại hành tinh này ở gần ngôi sao mẹ tới mức một năm ở đó chỉ dài bằng 1,3 ngày trên Trái Đất. Do khoảng cách quá gần, phần trên cùng khí quyển hành tinh có nhiệt độ lên tới 2.500°C, bằng khoảng một nửa nhiệt độ bề mặt Mặt Trời. Ở nhiệt độ đó, sắt tồn tại dưới dạng khí thay vì dạng rắn như thông thường.

"Khi chúng tôi chĩa kính viễn vọng không gian Hubble về phía WASP, chúng tôi trông thấy những phân tử nước phát sáng, chứng tỏ hành tinh có một tầng bình lưu dày", nhà nghiên cứu Tom Evans ở Đại học Exeter, Anh, cho biết. Kính Hubble trông thấy vầng sáng này dưới dạng ánh sáng hồng ngoại mà mắt người không thể nhìn thấy.

"Các mô hình lý thuyết chỉ ra tầng bình lưu có thể giúp xác định một lớp ngoại hành tinh siêu nóng đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với nghiên cứu vật lý và hóa học trong khí quyển", Evans nói.

Thông qua kiểm tra bước sóng ánh sáng chiếu vào không gian từ khí trên hành tinh, các nhà nghiên cứu có thể tính toán lượng hơi nước có trong khí quyển và độ nóng của nó. Hơi nước mát hơn ở tầng trên cùng của khí quyển có thể chặn một số bước sóng hồng ngoại truyền đi, theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Nhưng hơi nước ấm hơn sẽ phát ra bước sóng tương tự. Từ lượng ánh sáng thoát vào không gian, nhóm nghiên cứu nhận thấy nhiệt độ tăng lên cùng với độ cao.

"Ngoại hành tinh siêu nóng này sẽ trở thành một cột mốc cho mô hình khí quyển của chúng tôi. Nó sẽ là một mục tiêu quan sát lớn ở thời của kính viễn vọng không gian James Webb", nhà khoa học Hannah Wakeford ở Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ.

Phương Hoa/VNE

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.