Emagazine

E-magazine Tinh tế khăn, mũ đội đầu của người Jrai


Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số và Hội chợ kết nối nông sản huyện Krông Pa lần thứ I vừa được tổ chức mới đây là dịp phô diễn bản sắc của đồng bào Jrai trong vùng, trong đó có trang phục. Ngoài váy áo thổ cẩm truyền thống, đàn ông đầu chít khăn nhiễu đen, phụ nữ vấn khăn kín đầu hoặc đội chiếc mũ đuôi dài gắn tua rua duyên dáng. Có lẽ, sự hiện diện của khăn, mũ nhằm “đối phó” với cái nắng nóng gay gắt của vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa”; không những thế, những vật dụng này còn cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của cư dân nơi đây.



Vừa dứt phần diễn tấu cồng chiêng, nghệ nhân Ksor Phí (50 tuổi, xã Chư Drăng) vui vẻ chuyện trò: Khăn nhiễu là một phần không thể thiếu trong bộ trang phục truyền thống của nam giới Jrai.



Thấy chúng tôi tò mò về cách chít khăn, ông nhanh nhảu tháo ra hướng dẫn nhiệt tình. Một tấm vải mỏng màu đen, dài khoảng hơn 1 m, ngang 50 cm, vấn tròn vài vòng quanh đầu bằng những động tác đơn giản. Nghệ nhân cho hay, khăn tuy mỏng nhưng khi đội vào là thấy cái nắng nóng như dịu hẳn.


Nghệ nhân Ưu tú Rơ Ô Bhung (86 tuổi, xã Ia Rmok) cũng sở hữu chiếc khăn nhiễu tương tự nhưng quý hiếm hơn vì đó là kỷ vật do người cha truyền lại. Chiếc khăn dài 2,5 m, rộng 50 cm là thứ ông luôn mang theo bên mình khi làm chủ lễ trong các nghi thức truyền thống quan trọng của buôn làng. Tương tự, thành viên đội cồng chiêng các xã khác khi diễn tấu cũng không quên đeo khăn nhiễu, như một niềm tự tôn bản sắc văn hóa.



Nếu khăn của nam giới giản dị bao nhiêu thì mũ đội đầu của phụ nữ ở khu vực này lại cầu kỳ bấy nhiêu. Cũng bởi, phụ nữ ở bất cứ nơi nào trên trái đất cũng được mệnh danh là phái đẹp và trang phục là một trong những sản phẩm tôn lên vẻ đẹp ấy. Cũng như khăn mat’ra, njram của phụ nữ Chăm hay khăn piêu của phụ nữ vùng cao phía Bắc, mũ đội đầu của các cô gái Jrai huyện Krông Pa rất được chăm chút. Đó là một tấm thổ cẩm có hoa văn tương đồng với váy áo, khi gấp lại theo chiều dọc và may kín phía trên thì trở thành chiếc mũ dài quá lưng, trông như một mái tóc thề. Phần đuôi của chiếc mũ độc đáo này còn được các nghệ nhân lành nghề khéo léo tô điểm bằng những chùm tua rua tha thướt. Khi phụ nữ Jrai xoang cùng đội chiêng, chiếc mũ như nhảy múa theo, mang đến vẻ thu hút lạ kỳ. Khi nào cần gọn ghẽ, các bà, các chị gấp dọc chiếc mũ và vấn kín quanh đầu thành một cái khăn, rất tiện dụng. Giơ cao chiếc mũ lên giới thiệu với chúng tôi.



Còn chị Ksor H’Druin (xã Chư Drăng) thì không giấu được niềm tự hào khi khẳng định, chiếc mũ chính là sự nhận diện tức thì bản sắc văn hóa Jrai khu vực Đông Nam tỉnh giữa số đông.

Ý thức về nét đặc sắc được trao truyền luôn đi kèm với nỗ lực gìn giữ. Trong phần thi trình diễn trang phục truyền thống tại Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I, Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai-thành viên Ban giám khảo-nghiêm khắc khen chê, chỉ ra thiếu sót của các đoàn nhằm gìn giữ nguyên bản, trong đó ông chú ý đến chiếc khăn và mũ đội đầu. Đoàn nào vô tình thiếu các “phụ kiện” này đều bị phê bình và trừ điểm.



Trao đổi thêm về sự ra đời của những chiếc khăn, mũ nói trên, ông Kpă Pual-thành viên Ban giám khảo-cho rằng: Chiếc khăn nhiễu là minh chứng cho sự giao lưu văn hóa giữa người Jrai và người Kinh ở vùng đồng bằng; còn mũ của phụ nữ vừa ảnh hưởng của văn hóa Chăm, vừa thể hiện sự sáng tạo riêng. Đã thành truyền thống lâu đời nên dù biểu diễn trong nhà hay ngoài trời, bà con nơi đây vẫn chít khăn hoặc đội mũ.



Có thể bạn quan tâm

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

E-magazine Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.

The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

E-magazine The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VIII: Tin tưởng và kỳ vọng

E-magazine Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII: Tin tưởng và kỳ vọng

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) diễn ra vào ngày 5 và 6-11. Trong niềm hân hoan, phấn khởi, nhiều cán bộ, hội viên và đại diện các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào đại hội.

Pleiku sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa-Du lịch 2024

E-magazine Pleiku sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa-Du lịch 2024

(GLO)- Từ ngày 15 đến 17-11, TP. Pleiku tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch, ẩm thực của phố núi, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng.