Tình yêu nảy nở từ những chuyến qua sông
Giữa cái nắng gay gắt của vùng biên, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Ksor Đam và anh Rơ Chăm Hưn (làng Kloong) nép mình dưới tán điều xanh mát. Tiếng cười trẻ thơ vang lên từ hiên nhà, làm dịu đi cái oi ả của buổi trưa. Bên hiên nhà, anh Hưn tỉ mỉ chuẩn bị mồi câu, chờ chiều xuống cùng người làng ra sông Pô Cô thả cần.
Nhắc lại chuyện 18 năm trước, chị Đam nhìn sang chồng, nở nụ cười: “Gần một năm quen biết, tụi mình mới thực sự yêu nhau”. Năm 2008, anh Hưn theo gia đình từ làng Phí (xã Sê San, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) sang Ia O thăm họ hàng.
Tại đây, anh gặp chị Đam - cô gái Jrai hiền lành, xinh xắn. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi để lại trong anh nỗi nhớ. Trở về bên kia biên giới, hình bóng người con gái Ia O cứ hiện lên, khiến anh “ngày nhớ, đêm mong”.
Vài tháng sau, anh tìm cách quay lại Việt Nam. Lần này, anh ở gần 1 tháng tại nhà người thân, vừa phụ việc nương rẫy, vừa tìm cơ hội gặp gỡ, chuyện trò với chị Đam. 1 năm 3 lần qua sông. Đến lần thứ ba, trước ngày trở về, anh lấy hết can đảm ngỏ lời muốn “làm rể Việt Nam”.
Chị Đam nhận lời nhưng vẫn băn khoăn: “Lấy chồng Việt Nam, dù xa cũng dễ thăm nhau. Còn lấy chồng Vương quốc Campuchia, muốn qua lại phải có giấy tờ, xin phép chính quyền địa phương”.
Nhưng cuối cùng, tình yêu đã giúp họ vượt qua những rào cản ban đầu. Họ nên vợ nên chồng, cùng nhau xây dựng gia đình; 3 đứa con lần lượt chào đời, mang đến tiếng cười và sự ấm áp cho mái nhà nhỏ nơi vùng biên.
Cũng bắt đầu từ những chuyến qua lại, câu chuyện của vợ chồng anh Rơ Chăm Băn và chị Puih Bleo (làng Kloong) mang thêm một sắc thái khác - thử thách và kiên định.
Vì có họ hàng ở làng Kloong, mỗi dịp lễ, Tết, anh Băn theo cha từ làng Chai (xã Nhang, huyện Đun Mia, tỉnh Ratanakiri) sang thăm. Những buổi tụ tập cùng thanh niên trong làng trở thành cơ hội để họ gặp gỡ, tìm hiểu và nảy sinh tình cảm.
Tình yêu đến nhanh nhưng con đường đi đến hôn nhân lại không dễ dàng. Khoảng cách địa lý, những quy định về xuất nhập cảnh và nỗi lo của gia đình khiến họ nhiều lần chùn bước.
“Bố mẹ lo lắng mình lấy vợ bên Việt Nam sẽ khiến việc đi lại khó khăn, mỗi lần thăm thân đều phải thực hiện đầy đủ thủ tục. Nhưng thấy tụi mình quyết tâm, gia đình hai bên mới dần chấp nhận. Năm 2012, mình theo vợ về ở hẳn tại Ia O” - anh Băn kể.
Sau ngày cưới, vợ chồng anh được bố mẹ vợ chia cho 800 m² đất để làm nhà, làm vườn, cùng 3 sào điều để gầy dựng cuộc sống. Chị Bleo vào làm công nhân khai thác mủ cao su tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15); rồi 2 con ra đời, trở thành động lực để họ nỗ lực vun vén cho tổ ấm nơi biên giới.
Không chỉ có những mối tình bắt đầu từ tuổi trẻ, ở Ia O còn có những cuộc gặp gỡ đến từ sự đồng cảm và sẻ chia sau những đổ vỡ.
Năm 2011, anh Rơ Châm Đoan (làng Tang, xã Sê San, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri) gặp chị Puih Chĩn - người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân, một mình nuôi con nhỏ tại làng Kloong.
Thương người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng sớm chịu dở dang, anh không hứa hẹn dài dòng, chỉ nói ngắn gọn: “Nếu Chĩn cũng thương, tôi sẽ về Vương quốc Campuchia nói chuyện với bố mẹ rồi sang Việt Nam làm rể, cùng Chĩn chăm sóc gia đình”.
Sự chân thành ấy đã khiến chị Chĩn mở lòng. Anh Đoan theo vợ về Ia O, bắt đầu cuộc sống mới. Từ nền tảng ban đầu, họ phát triển kinh tế với gần 2 ha điều, vừa lao động sản xuất, vừa chăm lo cho gia đình với 4 người con.
Ở một câu chuyện khác, chị Ksor Le (làng Kom II) và anh Rơ Mah Thiêng (xã Nhang, huyện Đun Mia, tỉnh Ratanakiri) gặp nhau trong một lễ bỏ mả - nghi lễ truyền thống của người Jrai. Khi ấy, cả hai đều đã trải qua mất mát, anh góa vợ, chị từng đổ vỡ hôn nhân, một mình nuôi con.
Sự đồng cảnh ngộ giúp họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm. Sau một thời gian tìm hiểu, chị Le theo anh về ra mắt gia đình bên kia biên giới. Khi niềm tin đủ đầy, chính chị là người chủ động “bắt chồng”. Nhắc đến chồng, chị Le ánh lên niềm hạnh phúc: “Anh ấy thương con gái riêng của mình như con ruột!”.
Những mái ấm gắn kết đôi bờ Pô Cô
Sống ở 2 quốc gia khác nhau, nhưng một điểm chung dễ nhận thấy là phần lớn cư dân hai bên bờ Pô Cô đều là người Jrai. Họ có chung tiếng nói, phong tục, tập quán và mối quan hệ thân tộc. Chính sự tương đồng này khiến các cuộc hôn nhân xuyên biên giới được cộng đồng đón nhận một cách tự nhiên.
Dòng Pô Cô vì thế cũng trở thành dòng sông của sự gắn kết. Những mái ấm hai quốc tịch trở thành cầu nối giữa hai cộng đồng, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa cư dân hai bên biên giới.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn ở khía cạnh văn hóa - xã hội mà không đặt trong bối cảnh quản lý nhà nước, bức tranh sẽ chưa đầy đủ. Bởi bên cạnh sự gắn kết tự nhiên, vẫn tồn tại những vấn đề phát sinh cần được nhận diện rõ.
Theo thống kê, toàn xã Ia O hiện có 34 hộ gia đình mang hai quốc tịch Việt Nam - Campuchia, trong đó 20 hộ sinh sống tại Việt Nam và 14 hộ sống tại Vương quốc Campuchia. Đáng chú ý, còn 9 trường hợp chưa có giấy tờ tùy thân đầy đủ, khiến việc đi lại, sinh sống gặp nhiều trở ngại.
Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết, việc thiếu giấy tờ tùy thân không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu, cư trú và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới. Mặt khác, các trường hợp này chưa được thụ hưởng đầy đủ chính sách về y tế, giáo dục, bảo hiểm và an sinh xã hội.
Đặc biệt, việc đăng ký khai sinh cho trẻ em gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và cơ hội phát triển lâu dài. Đây không chỉ là vấn đề của từng gia đình, mà còn là thách thức đối với công tác quản lý dân cư, cư trú và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dân cư có yếu tố nước ngoài.
Thấu hiểu điều này, thời gian tới, chính quyền Ia O tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về tầm quan trọng của giấy tờ tùy thân và các thủ tục liên quan.
Đồng thời, địa phương tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp có yếu tố nước ngoài để quản lý chặt chẽ. Việc phối hợp với các ngành chức năng được tăng cường nhằm hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hộ tịch, cư trú, tạo điều kiện để tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.
“Mục tiêu không chỉ là giải quyết những vướng mắc trước mắt, mà hướng tới ổn định lâu dài đời sống người dân, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn biên giới” - ông Thắm nhấn mạnh.
***
Dẫu nhịp sống bên dòng Pô Cô vẫn còn không ít nhọc nhằn, những mối tình xuyên biên giới vẫn tiếp tục nảy nở, bền bỉ như chính dòng sông không ngừng chảy.
Những mối lương duyên ấy tạo dựng nên những mái ấm, nuôi dưỡng những thế hệ mới - những con người mang trong mình sự giao thoa của hai nền văn hóa, về cách cộng đồng cùng nhau giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết nơi phên giậu Tổ quốc.