Vào những ngày nước rút trong mùa hè, du khách đến tham quan danh thắng Hòn Yến (Tuy An, Phú Yên) dễ dàng chiêm ngưỡng được các thảm san hô lộ rõ dưới làn nước trong xanh có hình thù như những đóa hoa rực nở.
Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như chú cá voi khổng lồ đang quẫy đuôi. Theo người dân nơi đây, khi xưa, đảo nhỏ này là nơi chim yến thường về làm tổ nên được đặt tên là Hòn Yến.
Hòn Yến như một bức bình phong che chở cho ngư dân, đồng thời cũng là nơi trú ngụ của rất nhiều loại hải sản có giá trị cao. Tuy nhiên, thảm san hô vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho Hòn Yến.
Hệ sinh thái rạn san hô Hòn Yến rất đa dạng, phong phú với 17 loài phân bố trên diện tích khoảng 12,71 ha. San hô ở Hòn Yến nhiều màu sắc, gắn với đặc điểm địa chất, địa mạo, tạo nên nét đặc trưng riêng và trở thành biểu tượng thiên nhiên của Phú Yên
Điển hình ở Hòn Yến là san hô mềm và san hô lỗ đỉnh, khác nhiều vùng biển ở nước ta. Chính vì những giá trị độc đáo này nên các chuyên gia đã có nhiều nghiên cứu để thành lập các khu bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái trên vùng biển Phú Yên
Rạn san hô Hòn Yến trong một ngày nước biển rút, như những bông hoa trên biển
Cảnh sắc tuyệt đẹp này không dễ thấy ở nơi khác. Vì thế, chính quyền địa phương cũng đã thành lập Tổ hợp tác bảo vệ san hô Hòn Yến có nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ, bảo tồn rạn san hô, vừa tổ chức tour du lịch cộng đồng góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương
Vẻ đẹp của thảm san hô khiến nhiều người ngạc nhiên
Tuy nhiên, vấn đề rạn san hô Hòn Yến hiện nay đang gặp phải là công tác bảo vệ. "Bà con khu vực này xưa giờ vẫn còn thói quen khai thác các loại thủy hải sản gần bờ làm kế sinh nhai, ít nhiều tác động mạnh đến rạn san hô. Các tổ hoạt động trong xã cũng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền để người dân dần dần thay đổi ý thức. Đây là nguồn sống của bà con ngư dân, không phải chúng ta nói cấm là cấm được ngay mà phải có thời gian vận động, tập huấn, tuyên truyền và hỗ trợ...", đại diện chính quyền địa phương chia sẻ
Du khách nên đến Hòn Yến vào buổi chiều đầu tháng hoặc giữa tháng âm lịch, lúc này nước biển rút dần để lộ ra những bãi đá trải dài miên man, những rạn san hô đầy màu sắc vô cùng sinh động lộ diện. Mỗi đợt nước xuống kéo dài khoảng 2 - 3 ngày nên bạn nhớ chú ý để không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này khi chiêm ngưỡng mùa san hô "nở hoa" trên biển Hòn Yến.
Để đến hòn Yến, bạn đi từ thành phố Tuy Hòa, dọc theo quốc lộ 1A khoảng 15 km về phía bắc, rồi rẽ phải ở ngã ba Phú Điềm, đi thẳng theo đường bê tông khoảng 5 km ra biển, qua làng chài Nhơn Hội, bạn có thể thấy Hòn Yến. Bạn cũng có thể theo đường biển từ thành phố Tuy Hòa qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ, rồi đi thẳng đến thôn Hội Sơn (xã An Hòa).
Giữa vùng đất nắng gió của miền Trung, Tanyoli được ví như "làng Mông Cổ" thu nhỏ với những lều du mục, đàn ngựa và không gian thảo nguyên rộng mở, khiến nhiều du khách ngỡ như lạc bước vào khung cảnh phim ảnh.
(GLO)- Cánh đồng hoa hướng dương rộng 1 ha thuộc khu vực của Trang trại bò sữa NutiMilk (xã Mang Yang) được trồng từ đầu tháng 12.2025, với kinh phí đầu tư khoảng 50 triệu đồng.
Lễ hội Hoa Ban năm 2026 chính thức tổ chức từ ngày 6 - 12/3/2026 tại tỉnh Điện Biên với chuỗi các hoạt động phong phú, đặc sắc, hứa hẹn một tuần lễ hội ấn tượng.
(GLO)- Việt Nam có đến 3 tuyến cáp treo đẹp nhất trong những cung đường cáp treo ngoạn mục nhất châu Á do Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure bình chọn.
Mỗi độ xuân về, ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng lại bừng sáng trong sắc đỏ nồng nàn của hoa gạo. Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc của thời gian.
Những trải nghiệm du lịch tâm linh đầu Xuân không chỉ giúp người dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên và hướng con người tới chân-thiện-mỹ.
(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.
Tết Nguyên đán 2026, TPHCM mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách với chuỗi lễ hội xuân, tour trải nghiệm nội đô, không gian văn hóa truyền thống và các khu vui chơi giải trí mở cửa xuyên Tết.
(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Rời bỏ sự hào nhoáng của phố thị, tôi chọn chuyến hành trình “ngược ngàn” dấn thân vào vùng lõi xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai, để ‘mục sở thị’ đại ngàn đang chuyển mình trong một nhịp thở mới.
CNN vừa có bài khám phá Palmarola - hòn đảo không có thị trấn lẫn đường giao thông, không có điện, không phủ sóng điện thoại di động và cũng chẳng có bến phà.
(GLO)- Trong hành trình khám phá một vùng đất, ấn tượng đọng lại trong du khách không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên hay di tích, mà còn được khắc họa đậm nét qua hình ảnh hướng dẫn viên du lịch - người được ví như đại sứ quảng bá văn hóa, lịch sử và con người xứ sở.
Một không gian chụp ảnh tết vừa chính thức mở cửa tại một trung tâm thương mại ở P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ) đang nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người người.
Việc sắp xếp lại không gian di tích không chỉ nhằm phục vụ riêng mùa lễ hội năm 2026 mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di tích Chùa Hương.
(GLO)- Từ những vườn cà phê hữu cơ xanh bền trên đất đỏ bazan, anh Siu Sắt (SN 1990, làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đã khơi dậy một hướng đi mới cho quê hương: làm nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch canh nông và trải nghiệm văn hóa địa phương.