Pleiku bảng lảng thông xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một thời, Pleiku được mệnh danh là thành phố thông. Trong tập thơ đầu tay, Phạm Đức Long đã lấy tên bài thơ hay nhất tập là “Khoảng trời lá thông” làm tên cả tập thơ, để sau này hình tượng ấy trở nên ám ảnh nhiều người.
Thời ấy, đúng là thông rợp trời Pleiku, toàn thông cổ thụ. Giờ muốn biết nó từng như thế nào, có thể ngắm mấy cây còn sót lại trong khuôn viên UBND tỉnh và HĐND tỉnh. Có mấy cây ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, phía mà bây giờ đang trồng thông non, cách đây mấy năm cũng bị chết thêm mấy cây. Có thời thông được thay bằng trứng cá, bàng, bằng lăng... Rồi sau đó, thấy chả gì thay được thông, người ta lại… trồng thông. Lần ấy có 2 loại thông được trồng, một là thông non và hai là thông di thực.
  Hàng thông 2 bên con đường dẫn xuống Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: K.N.B
Hàng thông 2 bên con đường dẫn xuống Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh:internet
Bây giờ, phố đã có thông, dù lác đác.
Có một sự thật thế này: Ngay chính một số thầy-cô giáo dạy văn, biết tôi ở Tây Nguyên và có tìm tòi về mảnh đất này, vẫn hay hỏi tôi rằng xà nu là loại cây như thế nào, nó có thật không hay lại cũng do nhà văn “sáng tạo” ra như cái tên làng Kông Hoa và Xô Man nổi tiếng. Làng Kông Hoa trong tác phẩm “Đất nước đứng lên” thì tôi đã nhiều lần viết trên báo, nguyên mẫu của nó là làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Còn làng Xô Man trong tác phẩm “Rừng xà nu” chính là làng Xốp Nghét (xã Xốp, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum).
 Có nhiều khi sự thật nó đơn giản vô cùng. Khi lên Tây Nguyên, tôi đã tìm hiểu về cây kơ nia và biết nó là cây cầy (hoặc là cậy) ở đồng bằng, tìm hiểu cây pơ lang thì biết nó là cây hoa gạo, mộc miên ở miền Bắc... Sự thật nói ra nhiều khi nó mất đi sự thiêng liêng và cả cái bí ẩn dẫn dụ sự mê tưởng của con người, khiến nó không còn lung linh huyền ảo, nhưng biết làm sao được, chả lẽ lại cứ giữ mãi để rồi thiên hạ lao xao hỏi nhau, rằng nó là cây gì?
Thì cái cây xà nu nó chính là cây... thông đấy ạ. Thông có 2 loại, thông 3 lá và thông 2 lá. Thông 2 lá mới là thông lấy nhựa, nó có thể cho 6 kg nhựa/cây/ năm, từ nhựa ấy người ta làm ra colophon (còn gọi là tùng hương) và dầu thông thường dùng để quang nón cho bóng. Người dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là người Giẻ Triêng ở Đak Glei chỉ sử dụng của xà nu một thứ duy nhất, đó là nhựa cây để thắp sáng ban đêm. Họ tước những mảnh nhựa, đốt thay đèn. Tôi nhiều lần đi về các buôn làng Tây Nguyên nhưng chưa bao giờ thấy họ sử dụng gỗ cây thông làm nhà hoặc sử dụng vào đời sống thường nhật, kể cả làm củi. Có lẽ do thời ấy rừng còn nhiều loại gỗ tốt hơn cây thông mà lại không có nhựa, khói, không bị hăng...
Tôi vẫn cho rằng, Tây Nguyên nói chung, Pleiku nói riêng rất hợp với thông. Cùng với dốc, với sương mù, thông làm nên một đặc trưng, một bản sắc riêng của Pleiku. Tất nhiên là đành chờ những cây thông non mới trồng phủ bóng. Và điều ấy giải thích vì sao việc mấy chục cây thông cổ thụ ở khu vực Biển Hồ chè bị những kẻ thiển cận hủy hoại lại gây xôn xao dư luận đến thế. Thêm một lý do nữa: Đoạn đường ngắn với hàng thông được trồng từ trăm năm nay hiện đang là một điểm check-in nổi tiếng của dân du lịch và không chỉ dân du lịch.
Du lịch không chỉ là xây mới, mà còn là biết giữ cái cũ. Những cái cũ đã làm nên thương hiệu, đặc trưng của một vùng đất thì lại càng quý. Thông từng là đặc trưng của Pleiku một thuở và hy vọng trong thời gian không xa nữa, Pleiku sẽ lại được phủ bóng bởi “khoảng trời lá thông”...
Văn Công Hùng

Có thể bạn quan tâm

Phường Tây Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công

Phường Tây Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công

(GLO)- Thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (từ 22-3 đến 29-6-2024), phường Tây Sơn (TP. Pleiku) đang xếp thứ nhất trên 220 xã, phường toàn tỉnh về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

(GLO)- Từ trụ sở UBND xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) du khách theo con đường bê tông di chuyển khoảng 6 km về phía Đông Nam sẽ đến suối Đak Hyam. Tiếng nước lao xao đổ vào phiến đá mang theo hơi gió mát lành giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ níu chân lữ khách.
Ổn định đời sống người dân vùng sạt lở

Ổn định đời sống người dân vùng sạt lở

(GLO)- Cùng với việc UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số khu vực sạt lở nguy hiểm trên địa bàn huyện Ia Pa, dự án xây bờ kè chống sạt lở cũng được triển khai nhằm ổn định đời sống người dân.
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.
Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.