Chinh phục đỉnh Chư Nâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chư Nâm là dãy núi cao nhất ở khu vực phía Tây tỉnh, thuộc địa phận xã Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah). Người bạn trong đoàn leo núi của chúng tôi nói rằng, ai đã chinh được Chư Nâm sẽ chinh phục được tất cả những ngọn núi cao ở Gia Lai.

Gửi xe lại ở một nhà dân dưới chân núi, chúng tôi lên đường với ba lô gọn nhẹ hết mức có thể, dành sức cho hành trình leo núi được dự báo là sẽ rất mất sức. Chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ người Jrai, khi biết chúng tôi leo đỉnh Chư Nâm đã tỏ ý e ngại. Họ nói, ngay cả những cư dân bản địa thông thuộc với rừng núi cũng rất ít khi lên đây. Đỉnh Chư Nâm có độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển nhưng độ dốc rất “gắt”, đây là cung leo không dành cho người thiếu sức khỏe lẫn sức bền.

 

Mùa khô là thời điểm tuyệt đẹp cho những chuyến leo núi.  Ảnh: H.N
Mùa khô là thời điểm tuyệt đẹp cho những chuyến leo núi. Ảnh: H.N

Từ nhà dân, chúng tôi đi bộ khoảng 1 km mới tới chân núi. Dưới chân dãy Chư Nâm là vùng bình nguyên với những bãi chăn thả gia súc rộng mênh mông. Đám trẻ con đeo những chiếc gùi nhỏ theo sau đàn bò hàng trăm con. Chúng cười bẽn lẽn, thích thú khi thấy những người khách lạ. Khác với một số ngọn núi chúng tôi đã từng chinh phục, Chư Nâm không có đường mòn dẫn lên núi.

Căn cứ vào sự chỉ dấu của người bản địa, chúng tôi tìm lối lên núi, sự háo hức trong bước chân của kẻ mở đường. Hẳn nhiều người sẽ hỏi vì sao lại phải hành xác mình như vậy: Suốt 4-5 giờ đồng hồ cực nhọc vượt qua những gai góc, lau sậy, vách đá với không ít cú trượt ngã điếng người. Ba lô dù rất gọn nhẹ cũng trở nên nặng trĩu trên lưng, đến cả quần áo trên người cũng muốn trút bỏ hết… cho đỡ nặng. Sau đó trải qua một đêm giá lạnh trên núi cao cho dù bạn đã mặc bao nhiêu lần áo. Ngay cả giữ mình đứng yên trên đỉnh núi vào sáng sớm cũng mất sức vì gió núi đủ mạnh để thổi bay bạn nếu mất cảnh giác. Chiếc máy ảnh trong tay chỉ chực văng theo từng đợt gió lạnh gầm gào…

Đổi lại tất cả những gian khổ ấy, chúng tôi được gì? Đó là những giây phút mà tâm hồn chạm đến tự do tuyệt đối.

 

Ảnh: H.N
Ảnh: H.N

Đứng từ trên đỉnh Chư Nâm nhìn xuống, vẻ đẹp của bình nguyên xanh thẳm trải rộng bên dưới khiến chúng tôi lặng người. Cánh đồng chia thành những ô nhỏ pha nhiều gam màu như một bức tranh thu tĩnh lặng. Nhưng chính cái tĩnh lặng ấy lại làm xáo động tâm tư những lữ khách tự do. Cũng từ đây, bạn sẽ thấy núi lửa Chư Đăng Ya chỉ như một anh chàng tí hon đứng cạnh gã khổng lồ. Mọi người có thể chiêm ngưỡng kỳ quan núi lửa này từ độ cao và từ nhiều chiều hướng khác nhau, mà nếu không lên tới đỉnh Chư Nâm, sẽ khó được trải nghiệm. Khi thu vào bên trong tất cả những gì trải ra trước mắt mà không có máy ảnh nào ghi lại ấy, có cảm giác dễ chịu như bước đi trong gió.

Vào đầu mùa khô, cỏ lau vẫn còn khá tốt tươi suốt dọc đường dẫn lên núi. Cỏ cao lút đầu người. Thỉnh thoảng, nổi bật một khóm dã quỳ nở hoa vàng rực giữa muôn trùng bông lau vàng óng ánh trong nắng. Mỗi lần đoàn dừng nghỉ lấy sức giữa lưng chừng núi, tôi luôn có cảm giác mình hạnh phúc và “giàu có” nhất trần đời.

Lúc xuống núi, ngẩng đầu nhìn lên dãy núi khổng lồ, cao vọi, chúng tôi vẫn không hiểu bằng cách nào lại có thể leo lên được tới “đỉnh vinh quang” ấy. Và bao giờ cũng vậy, sau mỗi hành trình leo núi, chúng tôi thường nói với nhau rằng, đây sẽ là lần cuối cùng. Nhưng có thật là sẽ lần cuối cùng hay sẽ có thêm bao nhiêu ngọn núi khác nữa đón bước chân âm thầm của những tâm hồn tự do? Sau những chuyến đi, người ta dường như hiểu hơn về đời sống nội tâm của chính mình, nó phong phú đến nỗi chính chủ thể cũng phải ngạc nhiên. Nó khiến người ta thấy mình vững chãi tựa như một ngọn núi trước những biến cải của cuộc đời.

Khi ngồi viết những dòng này, tôi lại nhớ những người bạn xa lạ đến từ khắp mọi miền. Nhớ những câu chuyện vui bên đống lửa trên đỉnh núi giá lạnh khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Đó là nụ cười của tự do, của sự hồn nhiên trong trẻo mà nhiều khi người ta có muốn cũng không thể nào chạm đến.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.
Lần đầu đến Krong

Lần đầu đến Krong

(GLO)- Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, những người có mặt ở Gia Lai sau năm 1975 như chúng tôi cũng chỉ nghe nói đến căn cứ địa cách mạng Krong chứ không mấy ai vào được nơi này, bởi điều kiện giao thông và phương tiện đi lại vô cùng gian khó.
Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Phú An chuyển mình

Phú An chuyển mình

(GLO)- Từ vùng quê nghèo đói ngày nào, Phú An trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) “về đích” nông thôn mới.
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.