Ở đó có những cánh rừng già chưa từng bị chia cắt, có những loài thú quý hiếm vẫn còn dấu vết sinh tồn nguyên sơ, có những mạch sống tự nhiên mà nhiều nơi khác đã đánh mất.
"Kho báu" ấy không bất biến. Thời gian cùng với lòng tham và sự thiếu hiểu biết của con người đã khiến không ít cánh rừng nơi đây bị xâm hại. Cây đổ, rừng cháy, thú biến mất. Và cũng từ đó bắt đầu một cuộc chiến lặng lẽ nhưng bền bỉ, cuộc chiến của những con người chấp nhận gắn đời mình với rừng để phục hồi, gìn giữ từng mảng xanh còn sót lại.
CANH RỪNG TRONG MÙA KHÔ
"Phục hồi rừng đã khó, nhưng giữ được rừng còn khó gấp nhiều lần", anh Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Chư Mom Ray, nói chậm rãi. Chư Mom Ray nằm ở vùng giáp ranh biên giới VN - Campuchia. Mỗi mùa khô đến, chỉ cần phía bên kia biên giới xuất hiện một đám rẫy bị đốt, là ở bên này còi báo cháy rừng lập tức vang lên. Khi đó, toàn bộ lực lượng bảo vệ rừng bước vào trạng thái khẩn cấp: chia ca trực 24/24 giờ, bám chốt ngày đêm, sẵn sàng lao vào rừng chỉ trong vài phút nếu phát hiện khói lạ.
"Mùa khô ở đây kéo dài tới 6 - 7 tháng. Một tia lửa nhỏ cũng có thể xóa sạch công sức hàng chục năm", anh Thái nói. Những cánh rừng đang phục hồi được ví như "con mọn". Cây non vừa bén rễ, vươn lên xanh mướt nhưng mảnh mai, yếu ớt trước gió nóng và nắng gắt. Vì vậy, tại các khu rừng trồng, rừng tái sinh, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ban quản lý) bố trí từ 3 - 4 chốt canh cố định. Người giữ rừng không chỉ canh người lạ mà còn canh từng cơn gió khô, từng ngày nắng đổ lửa.
Có những hy sinh lặng thầm không thể đo đếm bằng con số. Năm dịch Covid-19, vợ anh Thái sinh con, mẹ già ở quê không ai chăm sóc nhưng anh không thể rời rừng. "Mùa khô, anh em hầu như không ai được phép về nhà. Rừng cần người. Nếu rừng cháy, sẽ không còn cơ hội làm lại", anh Thái tâm sự.
Ngay cả Tết Nguyên đán, thời khắc thiêng liêng nhất của sự đoàn viên, quân số trực rừng ở Chư Mom Ray vẫn duy trì khoảng 50 - 70%; chỉ những cán bộ nhiều năm liền chưa từng được về quê ăn tết mới được giải quyết luân phiên. "Về nhà mà lòng cứ nóng như lửa vì lo rừng thì cũng chẳng ai yên tâm", anh Thái chia sẻ. Chính sự bám trụ bền bỉ ấy đã giúp hơn một thập niên qua, những cánh rừng từng cháy xém, từng trơ trọi cỏ tranh ở Chư Mom Ray dần hồi sinh, xanh trở lại.
ĐỢI MƯA NHƯ ĐỢI MẸ
"Nghề rừng là nghề của sự khắc khoải", ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, nói khi đưa chúng tôi len lỏi giữa cánh rừng đang vào độ hồi sinh mạnh mẽ. Ra trường, ông Thủy chọn ở lại với rừng và sống với rừng gần 30 năm nay. Tình yêu ban đầu dần trở thành trách nhiệm, rồi thành nỗi day dứt trong ông mỗi khi chứng kiến rừng bị xâm hại.
Mùa khô, những người giữ rừng Chư Mom Ray "ngóng trời" từng ngày. "Đợi mưa như đợi mẹ đi chợ", anh Thủy ví von. Có năm, đến tận tháng 4, tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống đại ngàn, anh em quay clip gửi vào nhóm chung, coi như báo tin vui: rừng đã qua hiểm nguy. Có trạm còn bày mâm cơm nhỏ giữa chốt, lặng lẽ mừng rừng thoát nạn. Thế nhưng mưa về cũng là lúc một nỗi lo khác ập đến: nạn săn bắt, cài bẫy thú rừng.
Để hỗ trợ công tác bảo vệ, Vườn quốc gia đã đầu tư hệ thống camera giám sát hiện đại tại khu vực Ya Book, nơi rừng hồi phục nhanh nhất. Camera có bán kính quan sát tới 15 km, ghi nhận mọi biến động. "Muốn quản lý hiệu quả hơn, cần thêm ít nhất 2 - 3 camera nữa nhưng chi phí rất lớn", ông Thái trăn trở.
Đi giữa thảm rừng xanh mướt bao quanh trụ sở Ban quản lý, ông Thủy chỉ về phía xa: "Hơn 20 năm trước, chỗ này chỉ toàn cỏ tranh và dấu tích khai thác. Bây giờ rừng đã trở lại". Theo thống kê mới nhất, hơn 1.400 ha rừng ở Chư Mom Ray đã được phục hồi, phát triển tốt. Khu rừng hiện ghi nhận 1.003 loài động vật, trong đó có 112 loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm. Hơn 20 năm sau, các loại cây bản địa ở đây đã được phục hồi, như: họ dầu, họ dẻ, họ bằng lăng, sao đen…
"Mức độ sinh trưởng cũng như phát triển ở rừng này đúng như trạng thái tự nhiên ngày trước, không có bàn tay con người tác động, cây đã đạt đường kính trung bình từ 20 - 30 cm. Thảm thực vật còn phát triển tự nhiên các loài dược liệu", ông Thủy cho biết. Ngoài ra, để làm giàu thêm rừng, Ban quản lý còn trồng thêm các cây thân gỗ như trắc, hương, sao xanh, sao đen…
Ông Thủy cho rằng phục hồi rừng không quá khó vì phần lớn phụ thuộc vào thời gian. Những khu rừng sau nương rẫy, nếu được bảo vệ tốt, không cháy, không bị chặt phá và để diễn tiến tự nhiên, sẽ dần hồi phục như trạng thái ban đầu. Hiện Ban quản lý đang quy hoạch khu vực này để phát triển du lịch sinh thái; cách đó khoảng 1 km đã có tuyến du lịch đi qua khu rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn, với nhiều cây cổ thụ lớn.
CUỘC CHIẾN VỚI BẪY THÚ RỪNG
Nếu cháy rừng là mối đe dọa hữu hình của mùa khô, thì bẫy thú là nỗi ám ảnh âm thầm của mùa mưa. Mỗi năm, lực lượng kiểm lâm và cán bộ bảo tồn ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray gỡ hàng ngàn chiếc bẫy. Có những năm cao điểm, như năm 2025, con số ấy vượt quá 10.000. Những chiếc bẫy bằng phanh xe đạp, bẫy cùm "còng số 8", bẫy mặt đất, bẫy trên cây cao… được gom lại thành từng đống dưới tán rừng.
Trung tâm cứu hộ từng tiếp nhận một con heo rừng nặng 11 kg bị dính bẫy ở chân. Cứu được nhưng vết thương nhiễm trùng, con vật chết sau vài ngày. "Những cảnh ấy ám ảnh lắm", một cán bộ bảo tồn nói.
Vườn quốc gia Chư Mom Ray rộng hơn 60.000 ha, có cán bộ phải quản lý trên 1.000 ha rừng. Gỡ bẫy không phải nhiệm vụ ban đầu nhưng khi thú rừng chết ngày một nhiều, việc gỡ bẫy trở thành trách nhiệm không thể né tránh. Ban quản lý vườn phối hợp với bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương tuyên truyền, dựng chốt, tuần tra các đường mòn để ngăn người vào rừng đặt bẫy. "Hơn 10.000 chiếc bẫy được tháo gỡ trong một năm là mồ hôi, là nước mắt của anh em", ông Thủy nói.
Giữa đại ngàn Chư Mom Ray, cuộc chiến bảo vệ rừng vẫn chưa có hồi kết. Nhưng trong ánh mắt của những người giữ rừng hôm nay, niềm tin vẫn cháy âm ỉ. Họ tin rằng bằng sự bền bỉ và hy sinh thầm lặng, "kho báu" rừng nguyên sinh ấy sẽ được gìn giữ nguyên vẹn, để thế hệ sau vẫn còn được thấy một Chư Mom Ray xanh thẳm giữa Trường Sơn.
(còn tiếp)
Theo Phạm Anh (TNO)