Việc UBND xã Ân Tường vừa phát động xây dựng mô hình “Gia đình số” năm 2026 là một ví dụ cụ thể, sinh động cho mục tiêu lớn của cải cách hành chính: Người dân có thể ngồi tại nhà mà vẫn hoàn tất thủ tục hành chính.
Trong ký ức của nhiều người, thủ tục giấy tờ thường gắn với cảnh đi lại nhiều lần, xếp hàng chờ đợi, hồ sơ thiếu - bổ sung - quay về. Không ít người dân, nhất là ở nông thôn, vẫn còn tâm lý “ngại” làm thủ tục vì mất thời gian, tốn công sức. Chính thực tế đó cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những phiền hà rất đời thường ấy.
Tại Ân Tường, mô hình “Gia đình số” được xác định là hạt nhân để thay đổi thói quen cũ. Mục tiêu đặt ra khá rõ ràng: Đến cuối năm 2026, 100% gia đình cán bộ, công chức và trên 95% gia đình có đảng viên, đoàn viên đạt danh hiệu “Gia đình số”. Đây không chỉ là chỉ tiêu quản lý, mà là cách tạo lực lượng tiên phong, làm mẫu để lan tỏa ra cộng đồng dân cư.
Khi mỗi hộ gia đình có điện thoại thông minh kết nối internet, có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, biết tra cứu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thì khoảng cách địa lý gần như không còn là rào cản. Thay vì phải đến trụ sở xã, tỉnh, người dân có thể ngồi ngay tại nhà, thao tác trên cổng dịch vụ công để nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả.
Để điều đó trở thành hiện thực, kỹ năng số của người dân là yếu tố then chốt. Ân Tường đã triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng với 19 thành viên nòng cốt.
Không để người dân tự mày mò trong “biển” thông tin, lực lượng này cùng Đoàn Thanh niên xã trực tiếp hướng dẫn thực hành: Từ tạo tài khoản, kích hoạt VNeID, đến thao tác nộp hồ sơ trực tuyến.
Cốt lõi của chuyển đổi số trong cải cách hành chính là cắt giảm tối đa sự phiền hà cho người dân. Khi dữ liệu được số hóa và liên thông, người dân không còn phải khai đi khai lại nhiều lần, không phải mang theo xấp giấy tờ chồng chéo. Chỉ với vài thao tác ngay tại phòng khách, có thể tiết kiệm hàng giờ di chuyển, giảm chi phí đi lại và công sức chờ đợi.
Tuy nhiên, “ngồi tại nhà làm thủ tục” chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với sự an toàn. Bảo mật thông tin cá nhân, phòng ngừa lừa đảo công nghệ cao là yêu cầu không thể thiếu.
Việc trang bị kiến thức nhận diện rủi ro, sử dụng dịch vụ số an toàn có lẽ cũng cần được đưa vào tiêu chí công nhận “Gia đình số”. Đây là cách tiếp cận thận trọng nhưng cần thiết.
Xây dựng “Gia đình số” ở Ân Tường không đơn thuần là chạy theo con số hay phong trào, mà hướng tới một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Khi mỗi gia đình trở thành một “điểm dịch vụ công thu nhỏ”, chuyển đổi số mới thực sự bén rễ vào đời sống.
Hy vọng rằng, từ những hạt nhân như Ân Tường, mô hình này sẽ lan tỏa mạnh mẽ khắp tỉnh Gia Lai, để việc “ngồi ở nhà làm thủ tục” không còn là mong ước, không còn là khẩu hiệu, mà trở thành quyền lợi bình thường của mỗi người dân Gia Lai trong kỷ nguyên số.