(GLO)- Năm 1988, một sáng sớm khi tôi đặt chân đến Pleiku, lần đầu tiên trong đời tôi đắm mình trong cảnh mây trắng trong tay. Một làn mây từ ngã ba Diệp Kính “đánh võng” xuống cầu Hội Phú rồi trườn lên ngã ba Phù Đổng… Đó là lần đầu tiên tôi đến với thị xã Pleiku, Gia Lai, để rồi định cư ở đây đến tận bây giờ.
Chuyện là, năm ấy theo lời mời của chú em trai đang công tác tại Pleiku, lại được một thương gia nghiệp dư “rỉ tai” rằng, tiện thể vào đó “đánh quả phim” là có tiền đi về. Chuyện buôn phim ảnh của tôi sau chuyến ấy bị lỗ nặng, nhưng cái chuyện mây bay, sương sớm thì tôi lại có “lãi”. Sau 4 ngày 3 đêm với 3 lần “tăng bo” xe đò, xe tải, tôi đặt chân lên đất Pleiku. Đến nơi thì mới biết rằng chú em đã… về quê đón tôi, chúng tôi “lệch pha”, vì rằng khi ấy chỉ có thể đánh điện tín, chưa có điện thoại như bây giờ. Trong lúc nán đợi em, tôi mới có nhiều thời gian để cảm nhận về vùng đất này.
Sương, phố và nắng quyện vào nhau mơ màng. Ảnh: Internet |
Tôi thật sự choáng ngợp bởi cái ấn tượng “mây lang thang” trên con đường Hùng Vương, con đường huyết mạch của thị xã Pleiku. Ấn tượng là bởi, tôi đã thấy mây bay, đứng và hòa lẫn trong mây, mây lướt qua tôi như thế. Thật đấy. Cách đây gần 30 năm. Mùa mưa, vào hôm trời quang mây tạnh, lúc sáng sớm đứng ở đoạn đường này ta sẽ có cơ hội bắt gặp một làn mây trắng ở phía Tây tràn về rồi luẩn quẩn ở thung lũng cầu Hội Phú, cho đến khi có làn gió nhẹ làm cho mây trắng trườn về ngã ba Phù Đổng. Đón đợi tại đây ta sẽ được dịp để cho mây ùa vào ta, ta trong mây. Rồi mây bay qua ta, như thể ta có thể vẫy tay chào… Cái cảm giác thật tuyệt vời. Sau này đôi khi hứng lên, mỗi lúc trời đẹp tôi vẫn lang thang vào sớm mai ở nơi này đón đợi mây bay.
Cũng trên cung đường này khi ấy, ta còn thấy trên những mái nhà có cả cỏ mọc rất rêu phong. Nắng lên, đứng ở ngã ba Diệp Kính, ta lại bắt gặp những giọt sương long lanh phản chiếu ánh nắng ban mai. Pleiku ngày đầu gặp gỡ với tôi lãng mạn vậy đó. Tôi đã chuyển công tác vào Gia Lai, định cư ở Pleiku, mà ban đầu chỉ vì cảm xúc trong tôi về một làn mây trắng cuốn hút đầy mê hoặc. Nói thế hẳn không mấy ai tin. Nhưng đó là sự thật. Sự thật là tôi đã từ giã nơi tôi có công việc ổn định, nhà cửa ổn định, lại chuyển cả một gia đình 5 người vào nơi lạ nước lạ cái, chỉ vì một lý do thật vu vơ: làn mây trắng bay… Người xưa vẫn thường ví: “Chỉ vì một cái má lúm đồng tiền mà cưới nguyên cả một cô gái”. Bởi thế, tôi vì làn mây trắng mà định cư ở đất Gia Lai này cũng có chi là lạ. Huống chi, ngoài mây tôi còn nhiều lý do khác, tìm ra bạn quen đang sống ở Pleiku. Huống chi người Gia Lai rất thân tình!
Bây giờ tôi ở Pleiku đã mấy mươi năm, thị xã Pleiku nay đã là thành phố loại II. Mái nhà có cỏ mọc ngày nào nay đã không còn, thay vào đó là những nhà cao tầng. Đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhà cao tầng nhiều, ô tô nhiều…, không biết do hiệu ứng nhà kính, hay rừng Tây Nguyên bị thu hẹp mà hình ảnh Pleiku lãng mạn mây bay trong phố nay chỉ còn là ký ức. Dù vậy, thời gian trôi đi, đời người thăng trầm mấy bận, nhưng trong tôi vẫn không hối tiếc về làn mây trắng cách đây 30 năm, làn mây vu vơ đã khiến tôi say đắm Pleiku. Không chỉ thế, đất này đã cho tôi, gia đình tôi, anh em và bạn bè tôi cuộc sống đủ đầy và ấm áp tình người.
Lạ thay, mấy ngày gần đây thôi, dường như trời cũng thấu hiểu, mây lại về trong phố, cư dân mạng “khu vực Pleiku” của nhà facebook lại tràn ngập ảnh phố mơ ngủ trong sương mù. Bỗng thao thiết trong tôi về làn mây trắng lãng đãng ở ngã ba Diệp Kính ngày nào…
Quốc Ninh