Phóng sự - Ký sự

Bám đất 4 thập niên, xây làng quê trù phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong dòng chảy tái thiết và phát triển kinh tế sau ngày đất nước thống nhất, chính sách di dân xây dựng vùng kinh tế mới đã mở ra một chương đặc biệt trong lịch sử phát triển của Gia Lai. 

Hàng nghìn hộ dân từ các tỉnh Phú Thọ, Cao Bằng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hải Dương (cũ), Thái Bình (cũ)… rời quê hương, mang theo khát vọng đổi đời, đặt chân lên vùng đất đỏ bazan còn hoang sơ, bắt đầu hành trình dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng.

Hơn 4 thập niên trôi qua, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, vùng đất ấy đã chuyển mình mạnh mẽ. Những nương rẫy thô sơ ngày nào nay trở thành vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả quy mô lớn, góp phần hình thành diện mạo nông nghiệp trù phú cho địa phương.

Khi đất không phụ người

Những con số về di dân chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của câu chuyện. Điều còn lại nằm ở những số phận cụ thể, với những khởi đầu đầy gian nan.

Tại xã Ia Hrung, riêng các năm 1982 và 1984 đã có hơn 2.000 người từ Quảng Trị, Hà Tĩnh… vào lập nghiệp. Người vào làm công nhân các nông trường cà phê, người tự khai hoang dựng rẫy. Họ mang theo ký ức quê nhà, gửi vào những cái tên thôn như Thái Hà, Thanh Hà, Tân Lập… như một cách giữ lại sợi dây gắn bó với cội nguồn.

Cuộc sống buổi đầu khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, bệnh sốt rét rình rập. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, những người ở lại đã bắt đầu viết nên câu chuyện của mình.

Ông Dương Xuân Dục (thôn Thái Hà) rời quê Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào Gia Lai năm 1984 khi mới 24 tuổi. Từ một người quen nghề biển, ông bước vào nông nghiệp với một niềm tin giản dị: “Có đất thì làm, chịu khó thì bám trụ được”. Từ vài héc ta khai hoang ban đầu, ông mở rộng lên tới 15 ha với cà phê, hồ tiêu và các loại cây lương thực.

“Nhưng nông nghiệp chưa bao giờ là con đường thẳng. Giá nông sản lao dốc, hạn hán, dịch bệnh cây trồng liên tiếp xảy ra đã khiến kinh tế gia đình chao đảo.

Tôi buộc phải bán dần đất rẫy, số thì chia bớt cho các con, hiện chỉ giữ lại khoảng 2 ha để duy trì sản xuất theo hướng xen canh cà phê và hồ tiêu” - ông Dục chia sẻ.

Vườn hồ tiêu của gia đình ông Dương Xuân Dục (thôn Thái Hà, xã Ia Hrung) phát triển xanh tốt, cho năng suất cao. Ảnh: V.T

Câu chuyện của ông Nguyễn Tất Tiếm (quê Quảng Trị) cũng mang dáng dấp tương tự. Vào Gia Lai từ năm 1982 khi mới 15 tuổi, sau đó vài năm ông xin vào làm công nhân của một công ty cà phê trên địa bàn.

Tích góp được ít vốn, ông mua đất làm riêng cho mình, vừa trồng cà phê, vừa trồng hồ tiêu. Nhưng rồi, ông từng đứng trước nguy cơ trắng tay khi 600 trụ tiêu chết hàng loạt do dịch bệnh.

“Nhìn tiêu chết mà bất lực!” - ông nhớ lại. Nhưng thay vì buông xuôi, ông chuyển hướng nhận khoán vườn cây, tích lũy vốn, quay lại với cây cà phê. Hiện gia đình ông có 2 ha cà phê, thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng.

Những trường hợp như vậy không hiếm. Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Nếu trước đây chủ yếu làm theo kinh nghiệm, thì hiện nay nhiều hộ đã tham gia HTX, tổ hợp tác, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo tiêu chuẩn.

Gia đình ông Hoàng Văn Hoan (cũng ở thôn Thái Hà) là một ví dụ. Ông Hoan tham gia tổ hợp tác của Nestlé để làm cà phê theo tiêu chuẩn 4C, phục vụ xuất khẩu.

“Sản xuất có liên kết, chúng tôi đã thay đổi tư duy sang sản xuất hàng hóa để mang lại năng suất cao hơn khoảng 30% so với cách làm truyền thống trước đây” - ông Hoan chia sẻ.

Gia đình ông Hoàng Văn Hoan (thôn Thái Hà, xã Ia Hrung) tham gia tổ hợp tác của Nestlé để làm cà phê theo tiêu chuẩn 4C, phục vụ xuất khẩu. Ảnh: V.T

Ở tỉnh Gia Lai, nhiều vùng kinh tế mới như Ia Ko, Ia Hla (nay là xã Ia Ko), Nghĩa Hưng (nay là xã Biển Hồ), Ia Sao (nay là xã Ia Hrung)… trong ký ức của người dân không chỉ là câu chuyện đi tìm đất sống trên vùng đất đỏ bazan mới, mà còn là đặt những viên gạch đầu tiên để định hình kinh tế nông nghiệp nơi đây.

Ban đầu, người dân chỉ trồng mì, bắp, khoai, đậu… rồi mạnh dạn chuyển đổi sang cây công nghiệp dài ngày, phát triển mô hình đa canh, xen canh để tối ưu hiệu quả kinh tế.

Như gia đình bà Nguyễn Thị Vui (thôn 6C, xã Ia Ko) từ 2 ha đất ban đầu trồng hồ tiêu, nhờ giai đoạn giá cao, gia đình bà mở rộng lên tới 22.000 trụ tiêu.

Khi dịch bệnh khiến vườn tiêu gần như mất trắng, bà tiếp tục bám đất, chuyển đổi mô hình, phát triển đa canh với sầu riêng, nhãn, vải, bơ, cao su, điều… với tổng diện tích sản xuất hiện có hơn 20 ha, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

“Bằng niềm tin không chịu khuất phục, tôi kiên trì bám đất, bám vườn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và tiếp tục phát triển kinh tế gia đình như bây giờ. Ngẫm lại, thành công không đến từ một lựa chọn đúng ngay từ đầu, mà từ khả năng thích ứng liên tục trước biến động” - bà Vui đúc kết.

Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Ia Ko. Ảnh: V.T

Hình thành cộng đồng, kiến tạo vùng trù phú

Khi đã trụ vững, nhiều người quay về quê vận động người thân vào Gia Lai lập nghiệp. Sóng sau nối sóng trước, tạo nên những cộng đồng dân cư ổn định. Dù không phải ai cũng ở lại, nhưng những người bám trụ đã dần coi nơi đây là quê hương thứ hai.

Từ những gia đình đơn lẻ, đến nay nhiều nơi đã hình thành cộng đồng ba thế hệ. Ông Siu Hnit - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hrung - phấn khởi nói: Thôn Thái Hà hiện có 150 hộ, trong đó khoảng 80% là người di cư từ Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Đời sống người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, giá cà phê và hồ tiêu tăng đã giúp thu nhập ổn định, tạo tích lũy cho người dân.

Xã Ia Hrung giờ là vùng chuyên canh cây cà phê, hồ tiêu lớn của tỉnh. Ảnh: M.T

Bên cạnh những vùng đất phủ xanh cà phê, hồ tiêu, nhiều nơi còn phát triển những cánh đồng lúa nước. Tại xã Ia Lâu, bà Bùi Thị Tinh (người dân tộc Mường, quê ở Hòa Bình cũ; nay là tỉnh Phú Thọ) nhớ lại những năm đầu gian khó vào lập nghiệp tại thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu): Thời điểm năm 1992 mới vào, rừng hoang vu, thiếu nước, cây trồng héo úa, nhiều người bỏ về quê.

Bước ngoặt chỉ đến khi Nhà nước đầu tư thủy lợi, san ủi ruộng đồng, cấp đất sản xuất. Vậy mà đến giờ, gia đình tôi đã có 2,5 ha lúa, năng suất đạt khoảng 8 tạ/sào/vụ, đời sống cải thiện rõ rệt.

Ông Bùi Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu - cho hay, từ những năm 1990, chính sách di dân từ các tỉnh phía Bắc đã góp phần hình thành diện mạo kinh tế mới.

Với tinh thần chịu khó, đoàn kết, tương trợ, người dân từng bước phát triển kinh tế. Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2026, tổng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trên địa bàn đạt hơn 250 tỷ đồng, góp phần cải thiện rõ rệt hạ tầng và đời sống.

Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm, có thể thấy hành trình di dân lập nghiệp ở Gia Lai không chỉ là câu chuyện kinh tế thuần túy, đó còn là quá trình chuyển hóa từ người đi tìm cơ hội sinh tồn trở thành người làm chủ tài nguyên, làm chủ sinh kế.

Những vùng đất hoang hóa ngày nào nay đã trở thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, hệ thống thủy lợi giúp chủ động nước tưới, các chính sách hỗ trợ giống, vốn và khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

4 thập niên là quãng thời gian đủ dài để chứng minh rằng, đất có thể khắc nghiệt nhưng không phụ người biết bám trụ và đổi thay. Chính từ những con người như vậy, một vùng đất xa lạ đã dần trở thành quê hương - không chỉ của một thế hệ, mà của nhiều thế hệ tiếp nối.

Có thể bạn quan tâm