.

Vị Tết ngày xưa

Chủ Nhật, 11/02/2018, 06:49 [GMT+7]

(GLO)- Tết đang về. Bằng chứng là thời tiết đỏng đảnh như thiếu nữ đang bước vào tuổi yêu. Sáng sớm, tối khuya trời lạnh buốt, còn trong ngày thoắt đó lại hửng nắng ấm người. Tết về. Những bông hoa khoe sắc trong vườn, trên các nẻo đường xuân, còn trên phố thì ngập tràn những gương mặt tươi vui đang trở về sum họp bên gia đình.

Tôi xách giỏ cùng gia đình nhỏ của mình đi siêu thị, thoải mái lựa đủ mọi thứ cần thiết cho bữa cơm Tất niên và các bữa tiệc trong những ngày Tết, nhưng cảm giác thiếu vắng một điều gì đó cứ ập đến không né tránh được. Bánh kẹo đầy ắp xe đẩy nhưng có gì đó thiếu thiếu mẹ ơi. Lòng tôi chùng xuống. Tôi nhớ mẹ, nhớ Tết nào vẫn chở mẹ đi sắm quà Tết, nhớ món bánh có cái tên thật dễ thương: Bánh trái tim. Loại bánh này người ta vẫn thường bán ngay trên vỉa hè ở thành phố hoặc tự làm bằng bếp điện, nhưng làm sao có thể sánh được với món bánh do chính tay mẹ làm ngày xưa.

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Nhà nông bận rộn nhưng gia đình tôi vẫn quây quần cùng nhau làm bánh mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bố mải mê gói bánh chưng, còn mẹ con tôi lại ríu rít một góc riêng trong bếp làm bánh trái. Mẹ chọn loại bột tinh củ dong trồng ngay trong vườn nhà, những quả trứng mới nở, thêm ít đường tinh để con gái khuấy chúng thành một hỗn hợp sền sệt. Mẹ nhen bếp than đỏ, rồi rưới lớp dầu lên khuôn vừa nóng. Sau khi bột đánh đặc mịn được đổ vào khuôn, ngay lập tức nắp khuôn đen nhánh khép lại như giấu đi một bí mật. Đôi tay khô ráp của mẹ thoăn thoắt gắp than đỏ lên nắp khuôn cho bánh được chín đều mà không cần phải lật khuôn dễ vỡ bánh, ánh mắt mẹ bừng hạnh phúc hòa vào màu than đỏ. Rồi khuôn bánh hé mở, lớp bánh vàng ruộm được đổ ra mâm. Năm chiếc bánh trái tim vàng ươm đều nhau cho một lần nướng.

Tôi chờ cho cái bớt nóng đi rồi vội bỏ ngay một miếng trái tim vào miệng. Bánh tan nhanh, vỡ ra trong miệng, vị ngọt của đường quyện lấy lớp bột và mùi thơm củ dong. Ánh mắt mẹ nhìn tôi trìu mến như muốn nói gì đó mà cũng như muốn cất trong lòng một tình cảm thiêng liêng.

Bây giờ mọi thứ đã đổi thay, người ta bán nhiều khuôn làm bánh có hình thù khác lạ và chẳng mấy ai dùng bếp than củi như mẹ nữa. Nhưng có lẽ vì thế mà bánh của mẹ bao giờ cũng đặc biệt trong ký ức tôi. Chỉ cần nghĩ về miếng bánh trái tim vàng rụm thơm lừng ấy, lòng tôi lại chộn rộn, lại nhớ mẹ, nhớ những mùa xuân năm cũ.

Kim Ngân

.
.
.
.