Phóng sự - Ký sự

“Xóm bò” trên đỉnh đèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài cư dân địa phương, có rất đông gia đình từ các nơi khác đến tạm trú làm nghề chăn bò thuê, lập nên cái xóm mà người ta hay gọi là “xóm bò” (xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai).

Muôn mặt “xóm bò”…

Đi dọc quốc lộ 25, đến đèo Chư Sê là gặp “xóm bò”. Đó là những ngôi nhà xập xệ nằm cạnh trại nuôi bò với bãi phân bò chất cao. Hầu hết họ đều có nguồn gốc từ thị xã An Khê hay các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi… Không nghề nghiệp, không tiền bạc, không đất canh tác, họ lao vào cuộc mưu sinh bằng nghề chăn bò thuê.

Ảnh: Vy Thảo

Men theo con đường lầy lội dấu chân bò, chúng tôi vào nhà chị Lê Thị Truyền (làng Ring 2- xã Hbông). Gọi là nhà nhưng đó chỉ là một căn lều dựng tạm, không đủ rộng để đặt thêm một cái bàn, ngoài hai chiếc giường và một góc dành cho việc nấu nướng. Cách đó chừng 5 mét, ngay cạnh chái bếp là nơi “cư ngụ” của hàng chục con bò. Mỗi cơn gió thổi qua, mang theo cái mùi nồng nặc của phân bò. Chúng tôi thật sự ái ngại cho sức khỏe của họ. Dường như hiểu được điều đó, chị Truyền cười, nói: “Ăn ngủ với bò riết rồi cũng quen”. Qua lời giới thiệu của một người bà con, 3 năm trước, vợ chồng chị Truyền dắt díu lên Hbông nhận nuôi 90 con bò của ông Nguyễn Đình Phúc (Doanh nghiệp tư nhân Phúc Huy). Chị tâm sự: “Làm nghề chăn bò thuê tuy cực khổ, thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng chắt chiu cũng đủ tiền nuôi mấy đứa nhỏ ăn học”.

Xã Hbông hiện có hơn 35 trại chăn nuôi bò với tổng đàn khoảng 5.700 con, tập trung nhiều nhất ở làng T’Nung và làng Ring 2. Từ đàn bò của một số doanh nghiệp, mỗi hộ nhận nuôi từ 60-70 con bò, mỗi đàn bò chỉ cần một lao động chính và một lao động phụ chăn dắt. Thu nhập từ tiền chăn dắt cộng với tiền bán phân bò được khoảng 32 triệu đồng/năm. Bình quân một lao động chính thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng, lao động phụ 1,5 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng anh Bùi Thế Hiển từ Bình Định lên Hbông làm nghề chăn bò thuê được 3 tháng. Anh cho biết: “Ở quê, ngoài việc đồng áng vợ chồng tôi chạy chợ buôn bán thêm nhưng cuộc sống vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Được người quen giới thiệu, bước đầu gia đình tôi nhận nuôi 40 con bò của ông Nhân (một chủ trại bò ở TP. Pleiku). Mỗi tháng, riêng tiền chăn dắt cũng được gần 1 triệu đồng, chưa kể tiền bán phân”.

Nhọc nhằn nghề chăn bò thuê

Bàn chân đạp lên đá núi bao lần tứa máu rồi lại lành. Vào mùa khô, hai bả vai chai sần vì phải gánh nước từ suối về cho bò uống. Cô Bảy Hùng (làng Ring 2- xã Hbông)- người có “thâm niên” 9 năm làm nghề chăn bò thuê cho biết: “Nghèo quá vợ chồng tôi mới rời Bình Định lên đây sinh sống. Không vốn, không đất canh tác, chúng tôi nhận nuôi 70 con bò của ông Phan Đình Huy. Có những hôm mưa gió, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, tôi vẫn phải luồn rừng chận bò, chỉ sợ chúng đi lạc mất, không có tiền đền cho chủ”.

Hầu hết, các chủ trại bò đều từ địa phương khác tới như: Phú Thiện, TP. Pleiku… nên việc làm ăn chỉ dựa trên niềm tin “chọn mặt…gửi bò”. Hợp đồng làm ăn được ký kết giữa chủ trại bò và người chăn thuê. Có hai phương thức chăn nuôi bò: Nuôi rẽ (cứ mỗi con bò đẻ được hai con bê, chủ thu về một con) và nuôi con (người nuôi lấy tiền chăn dắt và tiền phân còn bò vẫn là của chủ). Nhưng càng ngày, việc chăn dắt càng khó khăn hơn, rủi ro đến với người nuôi bò nhiều hơn. Người ta thi nhau khoanh đất làm rẫy, diện tích chăn thả bò khan hiếm dần. Hễ sơ sẩy để bò vào rẫy là bị các chủ rẫy chặt chân, chặt đuôi bò. Mặt khác, nạn trộm bò xảy ra thường xuyên làm cho các hộ nuôi bò thấp thỏm lo lắng. Có những trường hợp bọn trộm liều lĩnh vào tận trại bò xẻ thịt mang đi. “Theo hợp đồng, bò chết vì dịch bệnh, chết nhưng vẫn còn xác thì sẽ không phải đền tiền cho chủ. Vì vậy, dù thế nào chúng tôi cũng cố gắng tìm cho được xác bò. Có khi chúng tôi phải luồn rừng 2-3 ngày chỉ để tìm… xác bò”- anh Nguyễn Kim Tuấn, một người chăn thuê bò ở làng Ring 2 tâm sự.

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm