Phóng sự - Ký sự

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Chỉ tay về phía những dãy chuồng trại kéo dài hun hút dọc tỉnh lộ 666, lão nông 75 tuổi khiến tôi ngỡ ngàng khi biết, toàn bộ sản nghiệp hoành tráng kia được gây dựng nên từ… một cặp bò.

Ít ai ngờ, người đàn ông vóc dáng cao lớn, da ngăm đen, dáng đi nhanh nhẹn lái xe ô tô bạc tỷ ấy chỉ mới học hết lớp 3, thậm chí còn khởi nghiệp khi đã gần 50 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người nghĩ đến chuyện an cư, an nhàn, ông Tống lại chọn cho mình một con đường khác biệt: Đi theo đàn bò, theo đồng cỏ và những cuộc dịch chuyển không ngừng.

Đến với đồng cỏ ở tuổi gần 50

Một lần theo người quen lên Pleiku ăn giỗ, ông Tống tranh thủ dạo quanh vùng Phú Thiện cũ (nay là xã Chư A Thai). Trước mắt ông hiện ra những cánh đồng cỏ bằng phẳng, trải dài đến bất tận. “Vốn con nhà nông nên nhìn đất đai vậy là tui mê liền” - ông nhớ lại.

Ông Nguyễn Kim Tống cho biết mình chỉ mới học hết lớp 3, khởi nghiệp khi đã gần 50 tuổi nhưng với niềm đam mê bò và đồng cỏ, ông đã gầy dựng nên cơ nghiệp. Ảnh: M.P

Nghĩ là làm. Ông bàn với vợ bán hết nhà cửa, tài sản ở quê Bình Định, gom góp được hơn trăm triệu đồng rồi đưa cả gia đình lên Gia Lai lập nghiệp. “Lúc mới lên đây, tui lơ ngơ như bò đội nón”, ông cười hiền khi nhắc lại quãng thời gian ấy. Đất lạ, người lạ, tiền trong tay chẳng có bao nhiêu. Ban đầu, ông mua một mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà tạm, mở quán tạp hóa bán cho ngư dân đánh bắt cá ở lòng hồ thủy lợi Ayun Hạ; rồi nấu rượu, nuôi heo, miễn sao có cái ăn qua ngày.

Nhưng giữa vùng đất mới, điều khiến ông Tống trăn trở nhất lại là những cánh đồng cỏ mênh mông, xanh rì kéo dài đến tận chân núi. Ký ức tuổi thơ chăn bò ở quê nhà cứ thế trở về. “Quê tui hồi nhỏ cũng chăn bò, thấy cỏ là mê liền” - ông nói.

Và rồi, bước ngoặt cuộc đời ông Tống bắt đầu từ một quyết định tưởng chừng rất đỗi bình thường: Gom góp tiền, mua một cặp bò mẹ - tài sản lớn nhất lúc bấy giờ. Không thuê người, không chuồng trại kiên cố, ông tự tay cắt cỏ, chăm bò. Bò sinh bê, bê lớn thành bò. Có lời, ông mua thêm. Có tiền dư, ông không tiêu mà tiếp tục… mua bò. Cứ thế, đàn bò lớn dần theo năm tháng.

Chỉ sau 4 năm (từ năm 1996 đến năm 2000), ông đã có trong tay 70 con bò - con số không nhỏ vào thời điểm ấy. “Không biết có phải tui mát tay hay không, nhưng nuôi con nào cũng lớn nhanh, khỏe mạnh”- ông Tống kể.

Từ đàn bò, ông Tống sở hữu một dãy nhà khang trang, rộng rãi dọc QL 25, ngay dưới chân đèo Chư Sê (xã Chư A Thai). Ảnh: M.P

Khi đàn bò ngày một lớn, đồng cỏ quanh nhà không còn đủ cái ăn, ông nghĩ đến chuyện đưa chúng đi xa hơn. Trang trại đầu tiên được mở ở khu vực đầu đèo Chư Sê - nơi khi đó gần như chưa ai nghĩ đến chuyện nuôi bò tập trung. “Lúc đó người ta còn ngại, tui thì nghĩ khác, có cỏ, có nước, là nuôi được” - ông nhớ lại.

Đến năm 2007, đàn bò đã vượt mốc 200 con. Đồng cỏ quanh đèo Chư Sê không còn đủ thức ăn, ông lại tính đường đi tiếp. Sau nhiều ngày khảo sát vùng đất Pờ Tó, ông quyết định di dời đàn bò sang nơi ở mới, xác định bám trụ lâu dài. Ông tự mình lùa đàn bò đi suốt hơn một ngày đêm, vượt đèo, băng rừng, về vùng đất mới. “Cực lắm, nhưng không đi thì không có chỗ cho bò sống” - ông nói.

Những ngày đầu ở Pờ Tó, khó khăn chồng chất, nhất là thiếu nước sinh hoạt và nước cho bò uống. Vùng đất khi ấy còn heo hút, nhiều người nghe tên đã ngán ngại. Tính ông quyết liệt, hễ muốn làm gì là phải cố sức làm bằng được. Ông lặn lội hàng tháng trời tìm nguồn nước, rồi bỏ tiền đầu tư đường ống dài gần 2 km, xây bể chứa trên đỉnh núi để dẫn mạch nước ngầm về.

Nguồn nước ấy không chỉ phục vụ trang trại mà còn giúp hàng chục hộ dân xung quanh có nước sinh hoạt ổn định. Điện cũng vậy, ông sẵn sàng đầu tư trạm biến áp, kéo điện về phục vụ chung.

Thế rồi, quyết định mạo hiểm ấy hóa ra là bước ngoặt lớn. Đất rộng, cỏ tốt, đàn bò sinh trưởng nhanh. Đến năm 2017, số lượng bò đã lên gần 1.000 con, diện tích trang trại khoảng 10 ha. Có người trả giá tới 16 tỷ đồng, nhưng ông lắc đầu: “Bán rồi biết làm gì? Tui quen với bò rồi”.

Lùi lại để nhìn đàn bò đi tiếp

Đến nay, diện tích chăn nuôi đã mở rộng trên 20 ha. Có thời điểm, đàn bò lên tới gần 3.000 con. Chuồng trại kéo dài hàng cây số dọc theo tỉnh lộ 666. Những năm gần đây, gia đình chủ động giảm đàn, hiện còn khoảng 700 con, tập trung vào bò giống chất lượng cao.

Theo ông Tống, chỉ riêng phân bò cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Với giá vài trăm nghìn đồng cho một mét khối, mỗi năm, đàn bò đem lại doanh thu xấp xỉ chục tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho mình, trang trại bò của ông còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Có thời điểm, ông thuê đến 30 cặp vợ chồng chăn bò. Tiền công tính theo đầu bò, khoảng 1 triệu đồng/con/năm; ông lo nhà ở, ăn uống, sinh hoạt, nhờ đó mỗi hộ nhận chăn bò cho ông để dư chừng 60 - 70 triệu đồng/năm.

Sau gần 30 năm gắn bó với đàn bò, ông Nguyễn Kim Tống đã tạo nên cơ ngơi tiền tỷ. Ảnh: M.P

Với những hộ vay ngân hàng lâu năm không có khả năng trả nợ, ông sẵn sàng trả giúp, không tính lãi, rồi trừ dần vào công lao động. Có hộ khó khăn, ông cho mượn cặp bò sinh sản; khi bò đẻ bê thì chỉ cần trả lại bò mẹ. Ông Ksor Khíp (72 tuổi, xã Ia Hrú), người có hơn 14 năm chăn bò thuê cho gia đình ông Tống, nói: “Nhờ chăn bò cho ổng mà mình lo được cho gia đình. Giờ già rồi, không chăn bò được nữa nhưng vẫn rất thương và quý gia đình ông Tống nhiều lắm”.

Năm 2020, khi đã ngoài 70 tuổi, ông Tống quyết định lùi về phía sau, giao toàn bộ đàn bò cho con trai út quản lý, còn mình giữ vai trò cố vấn. Kế thừa sự nghiệp của cha, người con trai út tiếp quản đàn bò, mở rộng thêm các dự án cung cấp bò giống cho các địa phương theo các chương trình giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Có đợt, DN xuất bán hơn 1.000 con bò cho các địa phương.

Thấy con cái làm được hơn mình, ông phấn khởi lắm. “Ngày trước, mỗi năm mình kiếm vài tỷ đồng là thấy to rồi. Giờ tụi nó làm gấp bội, nhưng điều khiến tôi hạnh phúc vô vàn là tụi nó còn biết lo cho người khác. Tui cũng hay dặn con, làm ăn lớn thì uy tín phải đặt lên hàng đầu. Có khi không lời cũng làm, chứ mất uy tín là coi như hết” - ông nói, giọng chắc nịch tự hào.

Ở xã Chư A Thai, nhắc đến gia đình ông Tống, nhiều người quen gọi “ông Tống nuôi bò”, người khác lại gọi “ông Tống tỷ phú”, ông chỉ xua tay: “Nói vậy chớ làm khổ lắm. May mà chịu khó, trời thương cho sức khỏe”.

Gia đình ông có 5 người con. Khi con ra riêng, ông cho mỗi người vài chục con bò làm vốn, không phân biệt trai hay gái. Nhờ vậy, các con đều gây dựng được cơ nghiệp riêng, thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Ở đầu đèo Chư Sê, nhắc đến biệt danh “Sơn bò” - người con trai đầu của ông, ai cũng biết với đàn bò hàng trăm con, cơ ngơi tiền tỷ. “Con cái nó chịu khó, giống mình hồi trước” - ông Tống nói, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Giữa mênh mông đồng cỏ Pờ Tó, đàn bò vẫn lặng lẽ gặm cỏ trong nắng sớm. Và câu chuyện của ông Nguyễn Kim Tống âm thầm lan tỏa - như một minh chứng sống động rằng, trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, những giấc mơ đổi đời vẫn có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chiều xuống, đàn bò lần lượt quay về chuồng. Nắng tắt dần sau dãy núi. Ông Tống đứng tựa cửa xe, nhìn theo bóng bò lẫn vào hoàng hôn, từ mắt ông rực lên niềm hạnh phúc khôn tả.

Có thể bạn quan tâm