Phóng sự - Ký sự

Pleiku... lang thang ký!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với tôi, vỉa hè ở Pleiku như một xã hội thu nhỏ. Ở đó, góp mặt đủ các cảnh đời, đủ cách kiếm tiền. Đến đó, có thể ta sẽ gặp những cảnh chướng tai gai mắt nhưng có đôi khi lại xúc động đến nao lòng.
Muôn mặt đời thường

Vỉa hè đường Hùng Vương một buổi sáng tôi và anh bạn đang ngồi uống cà phê thì: “Đánh giày đi chú ơi!”. Quay qua, tôi nhận ra một cậu bé trạc 13, 14 tuổi. Tôi lắc đầu. “Vậy chú mua đĩa CD nhé! MC Hoàng Thùy Linh kiêm diễn viên truyền hình- 16 phút nóng bỏng đây!”. Thấy tôi lại lắc đầu, cậu bé lôi từ trong túi áo khoác 3 đĩa CD không hộp, không nhãn mác tiếp tục chèo kéo. Hỏi chuyện, chúng tôi biết em tên là Thành, nhà ở phường Tây Sơn. Nhà nghèo, nguồn sống chủ yếu dựa vào việc bán hàng rong trên phố, từ ví da, kính mát, móc chìa khóa đến keo diệt chuột của bố, nên chỉ mới học hết lớp 3 thì Thành phải bỏ học, đi bán vé số dạo phụ giúp gia đình. Bây giờ lớn rồi nên Thành chuyển sang nghề đánh giày.

Cà phê vỉa hè. Ảnh: Nguyễn Giác
...Chúng tôi ngang qua đường Lê Lợi, chợt nhớ trên đoạn đường này có một quán “bún đuổi” khá ngon. Gọi là “bún đuổi” là bởi chủ quán kinh doanh ngay trên vỉa hè. Sáng nào cũng vậy, cả một đoạn hè phố chừng 100 m2 luôn kín chỗ. Xe máy, xe taxi đậu cả dãy dài lan cả sang phía vỉa hè bên kia đường. Vì lấn chiếm vỉa hè nên chủ quán vừa bán hàng vừa phải canh chừng sự xuất hiện của xe chở đội bảo vệ trật tự của phường. Khi xe tới thì hàng ghế được nhanh chóng dẹp lại, khi xe vừa đi qua chừng vài chục mét rồi quẹo vào đoạn phố khác thì lại lục đục, bàn ghế được bê ra và khách lại xì xụp.  Hỏi chuyện, bà chủ quán cho biết: Chỉ những ngày lễ, ngày kỷ niệm sự kiện nào đó hay tháng an toàn giao thông thì họ mới đuổi. Còn thì cứ bán vô tư.

Câu nói của bà chủ quán ai ngờ lại mang tính khái quát cao. Pleiku có tới hàng chục ngàn mét vuông vỉa hè đang bị chiếm đoạt công nhiên như vậy. Người đi bộ cứ việc tràn xuống lòng đường mà đi, làm cho đường đã chật càng chật thêm. Mà không chỉ có “bún đuổi”, còn có hàng trăm thứ hàng “đuổi” khác như bánh mì, quần áo, rau dưa… cứ bày ra hè phố bán tưng bừng.

Đó là chuyện ban ngày. Đêm xuống, vỉa hè Pleiku lại khoác trên mình một chiếc áo khác. Đường Trần Phú thì vỉa hè dùng để xe máy còn lòng đường dành đỗ xe ô tô. Phố Hai Bà Trưng đoạn chạy qua Trung tâm Thương mại Pleiku, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành “ phố giải khát”. Ban đầu chỉ vài ba chủ nhà mở bán, sau thấy đông khách nhiều người tìm đến lấn chiếm mặt bằng để kinh doanh.  Mặc dù thành phố đã có quy định về tuyến phố văn minh thương mại, nhưng dường như việc thực hiện vẫn còn dở dang lắm.

Khoảng lặng... dễ thương

Tuy thế cũng phải thừa nhận rằng: Từ vỉa hè có thể nhận ra những nét đáng yêu, đáng trân trọng của phố núi Pleiku. Một hè phố trải mượt màu tím hoa bằng lăng trước ráng chiều trên đường Đinh Tiên Hoàng. Một khoảng không gian nồng nàn hương hoa sữa giữa đêm khuya trên đường Tăng Bạt  Hổ. Một chén chè sen, chè chuối vàng sánh ngọt thơm, săn sắt của xứ Huế không thể nào quên trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học. Hoàng hôn xuống, những hàng quán ăn đêm lại mang đến cho nhịp sống hè phố một sắc thái mới. Những xe phở chen chúc thực khách trên vỉa hè đường Hùng Vương đối diện Trung tâm Bưu điện. Rồi hàng hột vịt lộn, chân gà nướng tẩm bơ, bánh mì xíu mại… kéo dài cả một khúc đường Trần Phú sang cả Nguyễn Thiện Thuật không bao giờ thiếu tiếng ồn nhưng ngon, rẻ và thân tình.

Đánh giày trên hè phố. Ảnh: Hoàng Hải
Như một sự ngẫu nhiên, cùng với các món ăn hè phố, những quán cà phê cóc vỉa hè trên đường phố Pleiku cũng khiến ta khó có thể quên. Có lẽ trong các loại hình quán cóc, cà phê cóc có sức sống mãnh liệt hơn cả. Không biển hiệu, không hệ thống âm thanh, không có những nhân viên phục vụ xinh đẹp… chỉ với những bộ bàn ghế giản đơn nhưng cà phê vỉa hè không bao giờ ít khách. Điều gì lôi cuốn họ đến những quán cóc này? Có người cho rằng nó vừa ngon mà lại hợp với túi tiền vì giá rất bình dân. Nhưng cũng không ít người lại xem đó  như một thú vui. Ngồi quán vỉa hè có thể ngắm nhìn dòng người qua lại, tiếp nhận được những thông tin mới lạ, nóng hổi. Người ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, của thời đại. Những dòng người hối hả đến công sở, lại có những con người đang vất vả, bươn chải mưu sinh trên hè phố, đã làm nên bức tranh nhiều mặt của nhịp sống đô thị...

Vỉa hè, bỏ qua những gì chướng tai gai mắt, thì từ đây luôn để lại cho ta những dấu ấn khó quên, giúp ta có thể nhận ra hạnh phúc và đau khổ, khát vọng và tuyệt vọng, sự cần mẫn và lười biếng và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa...
Hoàng Hải

Có thể bạn quan tâm