Rừng-biển kết nối

Nối hai miền di sản, nhân hào khí Tây Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ núi rừng Tây Sơn thượng đạo đến đồng bằng ven biển hạ đạo đều chung niềm tự hào được vinh danh là di tích quốc gia đặc biệt liên quan đến vương triều Tây Sơn.

Tín ngưỡng thờ Tây Sơn tam kiệt, cùng những người có công trong sự nghiệp vẻ vang của nhà Tây Sơn không chỉ gìn giữ bền vững mạch nguồn lịch sử hào hùng, mà còn tiếp nối hào khí Tây Sơn sáng ngời trong mái nhà chung Gia Lai hôm nay.

Giữ hồn di tích Tây Sơn nơi miền thượng đạo

Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025) tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Vùng Tây Sơn thượng đạo (khu vực TX An Khê và các huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro trước đây) là nơi ba anh em nhà Tây Sơn chọn làm căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa. Nơi đây có Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn thượng đạo với 8 cụm/23 điểm di tích như: Miếu Xà, An Khê Trường, đình An Khê, đình Cửu An, dinh Bà, kho tiền ông Nhạc, cánh đồng Cô hầu, đá ông Nhạc… là những chứng tích sống động cho một thời “cây ké phất cờ, cây cầy khởi nghĩa” của Tây Sơn tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Những ngày giữa tháng 8, chúng tôi ngược lên An Khê - vùng đất từng là trung tâm của Tây Sơn thượng đạo và dừng chân tại di tích Miếu Xà (ở thôn Thượng An 2, xã Cửu An) - nơi tương truyền Nguyễn Nhạc chém rắn lấy máu làm lễ tế cờ trước khi xuất quân xuống Tây Sơn hạ đạo đánh thành Quy Nhơn.

Nghỉ tay sau khi phát dọn cỏ quanh ngôi miếu cổ, cụ Đặng Ngọc Mai, người có hơn 20 năm làm thủ từ tại đây, cho biết: “Dù miếu gốc không còn do chiến tranh, nhưng người dân vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh tại miếu Xà ngày nay. Hằng năm, bà con đều tổ chức lễ tế tri ân tướng sĩ Tây Sơn (mùng 10-2 âm lịch) và vọng cúng tưởng nhớ ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung (ngày 29-7 âm lịch), đến mùng 10.8 âm lịch làm lễ tế thu cầu quốc thái dân an”.

Cách đó không xa là di tích An Khê Trường (phường An Khê), nơi ban đầu là điểm giao thương giữa người Kinh và người Thượng, sau trở thành nơi nghĩa quân Tây Sơn tụ nghĩa và khởi binh. Trung tâm của di tích là An Khê Trường và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, nơi diễn ra nhiều sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng quan trọng như: lễ cúng khai sơn, quý Xuân, quý Thu; lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hội Cầu huê, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung.

Ông Trần Ngọc Hỷ, Trưởng ban Nghi lễ An Khê Trường, cho biết một chi tiết lịch sử đặc biệt: “An Khê Trường và đình An Khê từng là nơi Tây Sơn tam kiệt đóng sở chỉ huy buổi đầu khởi nghĩa. Dưới triều Nguyễn, việc thờ cúng nhà Tây Sơn bị nghiêm cấm nên người dân phải thờ cúng ẩn danh. Bề ngoài là thờ Thành hoàng theo tín ngưỡng dân gian nhưng trong tâm thức vẫn bí mật tri ân ba vị anh hùng áo vải”.

Đình Cửu An xưa kia từng là nơi nghĩa quân Tây Sơn rèn binh luyện võ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Mạch nguồn kính ngưỡng dành cho nhà Tây Sơn còn thể hiện rõ nét tại hai di tích đình Cửu An và dinh Bà (xã Cửu An). Theo các bậc cao niên, đình Cửu An xưa kia là nơi nghĩa quân Tây Sơn rèn binh luyện võ, chuẩn bị lương thực dấy binh khởi nghĩa. Đặc biệt, bên cạnh việc thờ phụng, tri ân các anh hùng nhà Tây Sơn tại đình, người dân còn lập dinh Bà để thờ Yă Đố (vợ của Vua Thái Đức Nguyễn Nhạc), thể hiện sự tôn kính trọn vẹn và sâu sắc đối với người có công lớn trong buổi đầu khởi nghĩa của ba anh em nhà Tây Sơn.

Ông Trần Thanh Luân, Trưởng ban Nghi lễ đình Cửu An, cho biết: “Đình Cửu An và dinh Bà là hai di tích gắn liền với ấp Tây Sơn Nhì, bà con địa phương cùng gìn giữ nét tín ngưỡng tâm linh thờ thần, tri niệm Tây Sơn tam kiệt tại đình Cửu An. Trước kia, mỗi lần cúng tại dinh Yă Đố hằng năm, đồng bào Bahnar đến tham dự, gắn kết nghĩa tình Kinh - Thượng”.

Tây Sơn thượng - hạ đạo: Hội tụ sức mạnh, lan tỏa bản sắc

Nếu Tây Sơn thượng đạo là “cái nôi” của khởi nghĩa thì Tây Sơn hạ đạo - vùng đất Võ nổi danh là nơi phong trào nông dân Tây Sơn vươn mình ra biển lớn. Ngày nay, những địa danh như: Kiên Mỹ, Phú Lạc, Trường Úc… vẫn còn lưu giữ nhiều di tích, điểm đến gắn với dấu ấn phong trào nông dân Tây Sơn.

Du khách tham quan tìm hiểu phong trào nông dân Tây Sơn tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiêu biểu là khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn tam kiệt trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Nơi đây diễn ra các lễ hội truyền thống kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (mùng 4 - 5 Tết), lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung (ngày 29-7 âm lịch), lễ hiệp kỵ Tây Sơn tam kiệt (ngày 15-11 âm lịch) trở thành dịp để người dân ôn lại hào khí, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa mảnh đất Gia Lai đến du khách.

Trong làn khói trầm nghi ngút nơi nhà thượng điện, hình ảnh Tây Sơn tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ hiện lên uy nghi. Cụ Nguyễn Đồng Chi (82 tuổi), Phó ban Tế lễ Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, tâm tình: “Các lễ hội do Nhà nước tổ chức, song phần lễ cúng vẫn do ban tế lễ của cộng đồng dân cư đảm nhận. Theo lệ cũ đã có lâu đời, đến ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung, người dân Tây Sơn lại góp của, góp công cùng với Nhà nước tổ chức giỗ Vua trang trọng, thành kính, bày tỏ sự ngưỡng vọng tôn vinh công đức của Ngài cùng các vị anh hùng dân tộc, nghĩa quân Tây Sơn trong sự nghiệp dựng xây và phát triển đất nước”.

Tây Sơn thượng đạo - hạ đạo là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của hai vùng đất từng gắn bó trong khởi nghĩa nông dân Tây Sơn lẫy lừng sử sách. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung, nhìn nhận: “Giờ đây, khi hai vùng đất Tây Sơn thượng đạo và hạ đạo đều về chung một nhà, mối liên kết văn hóa - lịch sử tạo dựng cơ nghiệp của cha ông xưa kia thêm phần khắng khít. Đây là nền tảng truyền thống để con cháu ngày nay càng thắt chặt đoàn kết, dựng xây chí lớn, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc cùng giữ gìn bản sắc “Hào khí Tây Sơn tỏa núi sông” vào trong mạch phát triển mới. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản phong trào nông dân Tây Sơn sẽ thêm xuyên suốt từ miền núi đến đồng bằng, tạo sức cuốn hút du khách”.

Có thể bạn quan tâm