Nguyễn Đặng Thùy Trang (SN 1993) là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của văn chương xứ nẫu vài năm trở lại đây. Chị hiện là giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), hội viên Chi hội Văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Cùng với những thi tứ chứa chan xúc cảm, chị còn ghi dấu trong lòng bạn đọc qua nhiều truyện ngắn trữ tình, lấp lánh vẻ đẹp văn phong của tản văn và thơ.
Đến nay, Nguyễn Đặng Thùy Trang đã nhận được một số giải thưởng như: giải tác giả Trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (năm 2019); giải khuyến khích thơ cuộc thi sáng tác văn học tỉnh Bình Định mở rộng 2018-2019; 2 giải khuyến khích Đào Tấn-Xuân Diệu dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định (2016-2020).
“Bông trang đỏ” là tập truyện ngắn thứ 2 của Nguyễn Đặng Thùy Trang, ghi dấu sự trở lại của chị sau 6 năm kể từ khi trình làng tập truyện ngắn “Bay” (năm 2019). Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, chị đã ra mắt tập truyện thiếu nhi “Xương cá biết nói”, đồng thời in chung 1 tập truyện thiếu nhi và có thơ in chung trong 3 tập.
Đọc tập truyện, tôi khá ấn tượng với “Vẽ đời-đời vẽ” và truyện ngắn được tác giả dùng đặt tên cho sách. “Vẽ đời-đời vẽ” là câu chuyện của 2 người phụ nữ làm nghề mẫu vẽ. Họ đại diện cho 2 thế hệ với cảm quan nghệ thuật và cách nhìn cuộc sống khác nhau, nhưng đều hết lòng vì nghệ thuật. Họ là những con người từ cuộc đời bước vào tranh vẽ với những tâm tư, tình cảm riêng và từ tranh vẽ bước ra cuộc đời với sứ mệnh cao cả: vì cái đẹp.
Trong khi đó, truyện ngắn “Bông trang đỏ” lại nhuốm sắc màu mơ ảo khi tác giả chủ ý không xây dựng cốt truyện và cái đọng lại trong lòng người đọc là những cảm xúc được nối dài trong trường liên tưởng cùng cái kết bất ngờ. Truyện khiến bạn đọc không thể rời mắt khỏi trang sách bởi sự nối tiếp liên tục của hồi ức và thực tại, của những mảnh ghép đan xen vừa là thực vừa như mơ của các nhân vật.
Ở hầu hết các truyện ngắn, Nguyễn Đặng Thùy Trang chuyển tải nội dung câu chuyện bằng mạch văn trữ tình, đậm chất thơ, nhiều tên truyện đẹp tựa như một câu thơ nhưng vẫn chất chứa suy tư, có hơi hướng, bóng dáng sắc màu triết luận. Từ đó, mang đến cho bạn đọc biết bao suy tưởng cùng những trăn trở về cuộc sống. Có thể kể đến như: “Vòng tay sông”, “Người đi nghe gió”, “Thời gian không ở phía trước”…
Như trong truyện ngắn “Người đi nghe gió”, với hàng loạt câu văn ngắn cùng ngôn từ cô đọng, tác giả để cho nhân vật bày tỏ nỗi niềm chất chứa trong lòng một cách chân thành và mãnh liệt nhất: “Gió đã thổi qua tất cả. Những tháng ngày buồn vui và những trông chờ (…). Ta sẽ làm gì với những hoài vọng. Những ngày trở gió, ta cũng đã từng hỏi mình như thế. Liệu có thể bay đi đâu, liệu có thể chạm đến một giới hạn nào đó”.
Nỗi niềm ấy là tiếng lòng cô đơn và trắc ẩn của nhân vật “ta” và cũng là của nhân vật “nàng”, của một người nhưng ai cũng thấy bóng hình mình ở đó, trong hành trình tìm về bản ngã, tìm về cố hương. Để rồi nhận ra: “Cố hương. Nó ở trong lòng nàng. Nó ở trong lòng gió. Nó ở trong lòng mỗi người. Nó không trôi chảy theo điều gì cả…”.
Có thể thấy, trong hành trình sáng tạo tác phẩm của mình, Nguyễn Đặng Thùy Trang luôn nỗ lực tìm tòi để định hình văn phong, thu hút bạn đọc cả về nội dung và hình thức, hướng tới mục tiêu lý tưởng “đọc văn biết tác giả”. Vì vậy, truyện ngắn của chị không dừng lại ở kể, như một cách biểu đạt hiện thực mà sáng lên trong từng con chữ là những cảm xúc cùng vỉa tầng suy nghĩ, từ đó đem đến góc nhìn mới mẻ về đời sống.
Cùng với đó, hầu hết truyện ngắn trong “Bông trang đỏ” đều không có cốt truyện, chủ yếu là mạch cảm xúc được tác giả thể hiện trong không gian đa chiều, thời gian đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa hiện thực và mơ ảo. Trong truyện, nhân vật trung tâm có thể là “ta”, là “nàng”, là “cô”, là “anh”, là “tôi”, là “nó”…; nửa như mơ hồ, nửa như chuẩn đích, để bạn đọc khi tiếp cận tác phẩm đều như thấy phảng phất bóng dáng bản thân mình. Và khi, bạn đọc thấy mình trong truyện thì chắc chắn sẽ lưu nhớ tác phẩm nhiều hơn, sâu hơn. Đó cũng là thành công của người viết.
Trò chuyện cùng P.V, Nguyễn Đặng Thùy Trang tâm sự: “Cuốn sách này là món quà với riêng tôi, cũng là món quà dành cho bạn đọc, trên con đường tìm kiếm những đồng điệu trong tâm hồn. Trên hành trình văn chương, hy vọng tôi còn đủ tình yêu, sự rung cảm để đi tiếp con đường đầy thách thức nhưng cũng ngọt ngào này”.