Phóng sự - Ký sự

Về thăm Pác Bó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa tháng 6, trời biên giới Đông Bắc nóng hầm hập. Đường về Pác Bó đang làm dở giồng xóc ngoằn ngoèo trườn theo vách núi điệp trùng như hun thêm nỗi lòng sốt ruột của những người con Tây Nguyên về với cội nguồn cách mạng.

Quần thể di tích lịch sử Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Người Tày, Nùng gọi Pác Bó có nghĩa là đầu nguồn nước. Pác Bó cũng là cội nguồn của cách mạng. Nơi đây, mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba khắp hải ngoại tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Bác Hồ đã trở về nước chọn Pác Bó để sinh sống và gầy dựng lực lượng, lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam đi đến Cách mạng Tháng Tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bên suối Lê Nin, núi Các Mác. Ảnh: Đức Phương
Từ thị xã Cao Bằng, xe chúng tôi chạy trên con đường lượn sóng có nhiều đoạn đèo trườn theo vách núi đá vôi thẳng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, vượt khoảng 45 cây số hướng về Pác Bó. Qua khỏi ngã tư Đôn Chương, chúng tôi dừng chân ở bản Nà Mạ, xã Trường Hà, thăm mộ Anh hùng liệt sĩ thiếu niên Kim Đồng nằm tựa lưng vào dãy núi cao, hướng mình ra cánh đồng rộng thơm mát phía bên trái đường về Pác Bó. Ngôi mộ ốp đá màu hồng nhạt, tấm bia nổi bật dòng chữ “Anh hùng liệt sĩ Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) 1929-1943”. Phía sau mộ là tượng đài Kim Đồng màu trắng với hình ảnh người thiếu niên trong bộ trang phục dân tộc Nùng, đang nâng trên tay con chim sáo nhỏ -hình ảnh đã trở nên rất thân thuộc với bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Thắp nén hương thành kính lên mộ người Anh hùng thiếu niên Kim Đồng, lòng mọi người như trải ra, ngược về quá khứ. Đêm 14-2-1943 khi các cán bộ châu Hà Quảng họp bí mật, anh Kim Đồng nhận nhiệm vụ đứng gác bên ngoài, khi thấy bị vây ráp, anh đã đánh động khiến địch phải nổ súng, anh hy sinh anh dũng để bảo vệ cán bộ cách mạng...

Càng về gần Pác Bó, con đường nhựa mới được mở rộng hạ thấp độ cao, phẳng phiu uốn lượn theo chân núi. Qua bản Hoong, bản Hoàng là đến bản Pác Bó. “Ơi bản Pác Bó quê ta. Nhớ rừng thiêng ôm bóng Người”. Bản Pác Bó nằm lặng lẽ dưới chân dãy núi Pác Bó với hơn chục ngôi nhà sàn, phía trước mặt là cánh đồng lúa rộng vàng ươm, phấp phới bóng áo chàm, từng một thời nuôi giấu, chở che vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Trời hè vùng biên giới Đông Bắc nóng hầm hập, nhưng ở khu vực Pác Bó không khí lại mát rượi lạ thường. Khu Di tích lịch sử Pác Bó nằm dựa lưng vào vách dãy núi hình cánh cung cao sừng sững làm lá chắn phân định đường biên giới Việt - Trung. Trước khi vào tham quan di tích, đoàn chúng tôi dừng lại thành kính dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bên trái đường vào. Đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, đã hứa với Người: “Sẽ mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế- xã hội, vững về quốc phòng- an ninh; giữ gìn và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, keo sơn gắn bó giữa hai tỉnh Gia Lai và Cao Bằng, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội...”.

Theo sự hướng dẫn của cô hướng dẫn viên người Tày- Hoàng Thị Huệ, chúng tôi thăm nhà trưng bày hiện vật về Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc ở đây. Tận mắt ngắm nhìn dòng suối Lê-nin trong xanh đang tuôn chảy dưới chân núi Các Mác sừng sững uy nghiêm. Đi trên những tảng đá nhám rêu phong dọc bờ suối thăm lại những nơi từng in dấu của Người. Bờ suối này là nơi Bác Hồ thường ngồi làm việc và câu cá thư giãn ung dung, tự tại, sau giờ lo việc nước. Bao nhiêu năm rồi, dòng suối vẫn mát lành trong xanh ngăn ngắt, đàn cá tung tăng uốn lượn khi có bước chân người đến gần. “Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang”.

"Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng". Ảnh: Đức Phương
Hang Cốc Bó hiện ra trên triền núi bên phải, cách bờ suối chừng trăm mét. Đường lên hang dốc ngược cây cối um tùm, nắng lốm đốm trên lối đi. Miệng hang lộ thiên, lòng hang là một vòm rộng ăn sâu vào núi. Đứng ngoài cửa hang nhìn vào, trên vách đá tranh tối tranh sáng còn thấy được dòng chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày 8 tháng 2 năm 1941”. Đấy là ngày Bác đến ở hang này, một cái hang nhỏ, ẩm và lạnh, chẳng mấy ai để ý tới. Chính trong hang này còn nguyên trạng chiếc giường Bác nằm nghỉ được ghép bằng tấm gỗ rừng; tượng Các Mác bằng thạch nhũ còn tương đối rõ trên vách hang năm xưa Bác Hồ đặt tên. Từ cửa hang nhìn ra lưng núi phía trước là nền nhà ông Lý Quốc Súng, nơi Bác từng ở đó từ 28-1 đến 7-2-1941. Dưới chân núi, cạnh dòng suối là nơi Bác Hồ vẫn thường bắc bếp nấu cơm, khuôn viên trồng cây lưu niệm, hòn đá Người ngồi nghỉ chân và làm thơ khi về thăm Pác Bó.

Phía trước cửa hang Pác Bó khoảng 1.000 mét, có một lán nhỏ bên sườn núi Khuổi Nặm. Nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 8, ra Nghị quyết chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, thành lập Việt Minh và Chiến khu cách mạng. “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng” nằm bên lối đi ven suối là nơi Bác thường ngồi làm việc, rêu bám xanh những gờ đá. Cách đó một quãng ngắn là đường biên giới Việt - Trung, phía trên đỉnh núi bên phải lối đi là cột mốc 108. Nơi đây, Bác Hồ đã xúc động cúi xuống ôm hôn mảnh đất Tổ quốc sau 30 năm bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước trở về…

Trên con đường lát đá rêu phong uốn lượn theo vòng cung trứng sáo quanh khu di tích có một chiếc cầu gỗ bắc ngang cửa khe Cốc Bó. Đây là nơi khởi nguồn của suối Lê-nin, dòng suối cách mạng. Dòng nước được chắt chiu từ vách đá tuôn ra, chảy mãi, trong xanh, mát lạnh lạ thường. Cả đoàn khách của Gia Lai không kể lãnh đạo hay nhân viên, cùng sà xuống vốc những ngụm nước nguồn trong mát ngọt lành, như uống cả vào lòng niềm yêu thương thành kính.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm