Emagazine

E-magazine Tài hoa những “đầu bếp làng”


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 1

1. Ở tuổi 70, bà H’Nut được coi là “đại thụ” về ẩm thực ở làng Tiêng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Năm 15 tuổi, nhờ được bà và mẹ chỉ dạy, H’Nut đã tự tay làm ra những ống cơm lam thơm ngon, ủ những ghè rượu cần nồng ấm. Theo thời gian, bà trở thành một trong những đầu bếp giỏi của làng, thành thạo tất cả các món ăn truyền thống của người Jrai. Bà H’Nut cho hay: “Không ai trong làng có thể rõ ngọn nguồn những món ăn bản địa có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, những món ăn ấy qua bao đời được gìn giữ và phát huy để tạo nên nét văn hóa ẩm thực đặc sắc.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 2

Đến nay, bà H’Nut thuộc lòng bí quyết chế biến hàng chục món ăn truyền thống của người Jrai. Theo bà, người Jrai coi gạo là lương thực chính; còn khoai, mì, bắp là lương thực phụ. Thức ăn ngoài thịt, cá còn có các loại rau đặc trưng như: cà đắng, lá mì, rau rừng, măng, muối ớt… “Một thứ gia vị không thể thiếu của người Jrai là thính. Thính được làm từ gạo tẻ rang vàng, giã nhỏ, để trong ống tre dùng dần. Ngày trước, khi muối còn khan hiếm, người ta tự làm ra một loại muối để ăn từ vỏ đậu xanh, còn gia vị thay bột ngọt là một loại lá rừng có vị ngọt”-bà H’Nut chia sẻ.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 3

Người làng Tiêng 2 vẫn nhắc đến bà H’Nut với sự vị nể bởi bà có đôi tay khéo làm ra những ống cơm lam “có một không hai”. Bà cũng thường nhắc nhở chị em trong làng phải giữ ngọn lửa trong bếp luôn đỏ hồng và phải nắm vững bí quyết nấu các món ăn ngon theo cách riêng biệt. Chị H’Min (22 tuổi) cho biết: “Tôi theo học bà H’Nut chế biến rất nhiều món ăn nhưng thích nhất là món cơm lam. Theo cách của bà H’Nut, muốn cơm lam ngon thì ngoài việc chọn ống lồ ô non còn phải lựa gạo nếp dẻo thơm. Sau khi ngâm gạo, vo sạch và cho vào ống lồ ô thì dùng lá dứa thơm nút lại. Khoảng 30 phút sau mang ống cơm lam ra đốt trên bếp lửa than củi. Bí quyết để có ống cơm lam ngon nằm ở chỗ, lúc đốt phải điều chỉnh ngọn lửa cho đều và xoay lật ống lồ ô luôn tay để không bị cháy, hạt gạo chín đều, dẻo, thơm ngon”.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 4

Với tài nghệ của mình, hơn 10 năm nay, bà H’Nut được Chủ quán Cơm lam, gà nướng Plit (làng Tiêng 2) mời về trổ tài phục vụ người dân và du khách. “Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy du khách tới Gia Lai rất yêu thích những món ăn của người bản địa. Khi bắt tay xây dựng quán ngay giữa làng mình, tôi đã nghĩ ngay đến việc mời những “đầu bếp làng” như bà H’Nut để có thể giữ vẹn nguyên hương vị ẩm thực Jrai bao đời. Đó cũng là cách để chúng tôi thu hút và giữ chân thực khách”-Chủ quán Cơm lam, gà nướng Plit cho hay.


2. Cũng có niềm đam mê với ẩm thực truyền thống, ông Yaih (57 tuổi, làng Chuét Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) luôn nỗ lực để giữ hương vị truyền thống trong từng món ăn. Theo ông Yaih, với người Jrai, chuyện bếp núc bao đời nay là công việc của người phụ nữ. Thế nhưng, vì quá yêu thích việc chế biến các món ăn truyền thống của dân tộc mình, ông đã tự mày mò học hỏi và tìm cách biến tấu để hợp với từng hoàn cảnh và đối tượng phục vụ.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 5

Năm 20 tuổi, ông Yaih đã trở thành đầu bếp tài hoa trong vùng. Ngoài công việc trên nương rẫy, ông say sưa tìm tòi, học hỏi các công thức để tẩm ướp thịt thật khác biệt và cách nướng sao cho thịt thơm, dai, ngon ngọt. Làng Chuét Ngol và một số làng lân cận khi tổ chức các lễ hội như: bỏ mả, mừng lúa mới, mừng nhà rông mới… hầu như đều mời ông Yaih về trổ tài nấu nướng. Năm 2019, sau khi tham gia lớp tập huấn du lịch cộng đồng do thành phố tổ chức, ông được mời về làm đầu bếp chính cho quán Cơm lam, gà nướng H’Bya tại làng Chuét Ngol. Từ đây, ông có dịp trổ tài ở hầu khắp các lễ hội ẩm thực của tỉnh và nhận được nhiều lời khen ngợi từ thực khách.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 6

Hình ảnh ông Yaih say sưa chế biến cơm lam, gà nướng, xào lá mì hay làm các loại muối khiến nhiều du khách tới Pleiku phải trầm trồ thán phục. Lau vội giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ông Yaih hướng dẫn du khách cách nướng cơm lam, tẩm ướp thịt gà… và kiên nhẫn giới thiệu cho mọi người các công đoạn chế biến cũng như ý nghĩa của từng món ăn. Chị Nguyễn Hoài Thương (du khách Hà Nội) cho biết: “Mỗi dịp Gia Lai tổ chức lễ hội ẩm thực, tôi đều sắp xếp thời gian để trải nghiệm thực tế. Tôi đặc biệt hứng thú với các món ăn truyền thống do người bản địa chế biến. Và lần nào tới các lễ hội, tôi đều nán lại để thưởng thức món ăn do đầu bếp Yaih làm. Các món ăn này đều mang hương vị rất riêng, chân chất, mộc mạc như cỏ cây, núi rừng, không hề màu mè phô diễn”.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 7

Mỗi món ăn ông Yaih chế biến đều có điểm nhấn rất riêng của người Jrai. Ông Yaih bảo rằng, mình không có bí quyết nào ngoài tình yêu và cách cảm nhận của chính bản thân trong từng món ăn. Ông cũng rất phấn khởi và tự hào khi cậu con trai cả nối nghiệp đầu bếp của bố.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 8

3. Được mệnh danh là người “thổi hồn” vào các món ăn truyền thống, chị Ksor H’Khal (40 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) trở thành cái tên khá nổi tiếng trong làng ẩm thực Phố núi. Với tài nghệ của mình, chị nhiều lần được thành phố cử tham gia các liên hoan, ngày hội ẩm thực tại các tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, tại Liên hoan ẩm thực toàn quốc do Tổng cục Du lịch tổ chức ở TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) năm 2019, chị H’Khal đã đạt giải nhì và nhận được sự yêu thích từ thực khách.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 9

Để đưa các món ăn truyền thống của người Jrai đến với mọi người, năm 2018, chị H’Khal quyết định mở quán Jrai Food trên đường Trần Quang Khải (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Từ đây, việc quảng bá văn hóa ẩm thực của người Jrai trở nên dễ dàng hơn. Nhằm tạo được hương vị đặc biệt, khó quên cho Jrai Food, chị đã chế biến theo công thức gia truyền và kỹ thuật riêng.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 10

Chị H’Khal cũng đã nỗ lực tìm tòi, sưu tầm các loại gia vị tự nhiên được người bản địa sử dụng để tẩm ướp thực phẩm. Việc làm này đã góp phần lưu giữ hương vị truyền thống, vừa phát huy được các đặc tính mới của món ăn. Chị H’Khal bày tỏ: “Để tạo ra một món ăn ngon đúng vị, người đầu bếp phải đặt hết thời gian và tâm huyết vào đó. Ví như nướng gà sa lửa thì phải kiên nhẫn trong 2 tiếng đồng hồ để gà chín ngọt, dai từ ngoài vào trong; thịt heo ba chỉ một nắng sẽ ngon nhất khi được nấu cùng lá mì, cà đắng… Tuy nhiên, khi phục vụ du khách, tôi sẽ giảm bớt vị cay và vị đắng đặc trưng của món ăn Jrai cho phù hợp”.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 11

Ông Ak-già làng Chuét 2-tự hào nói: “Hương vị của ẩm thực Jrai được đầu bếp giỏi như chị H’Khal tiếp nối gìn giữ, phát huy và quảng bá rộng rãi khiến chúng tôi rất vui. Ngoài nét văn hóa truyền thống như cồng chiêng, dân ca, thổ cẩm thì ngày nay, các món ăn truyền thống của chúng tôi cũng được du khách khắp nơi biết tới và khen ngợi. Những người già trong làng mong rằng thế hệ sau sẽ tiếp nối thế hệ trước, đưa ẩm thực của dân tộc mình ngày một vươn xa”.


Tài hoa những “đầu bếp làng” ảnh 12

Có thể bạn quan tâm

“Khát nước” bên công trình thủy nông - Kỳ 2: Nước chờ... kênh mương

E-magazine“Khát nước” bên công trình thủy nông - Kỳ 2: Nước chờ... kênh mương

(GLO)- Các công trình thủy lợi sau khi chặn dòng đã tích hàng chục triệu mét khối nước, sẵn sàng cung cấp cho người dân phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do hệ thống kênh mương chưa được đầu tư hoàn thiện nên một số công trình vẫn chưa phát huy hết năng lực tưới, nhiều cánh đồng vẫn “khát” bên đại thủy nông.

“Khát nước” bên công trình thủy nông - Kỳ 1: Hồi sinh những vùng “đất khát”

E-magazine“Khát nước” bên công trình thủy nông - Kỳ 1: Hồi sinh những vùng “đất khát”

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, nhiều đại công trình thủy nông trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng với tổng số vốn lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Các công trình bước đầu đem đến cuộc sống ấm no, trù phú cho những vùng “đất khát”. Tuy nhiên, do đầu tư thiếu đồng bộ, nhiều công trình hiện vẫn chưa phát huy hết năng lực tưới thiết kế. Thực tế này đòi hỏi các ngành, địa phương phải có giải pháp để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kênh mương, không để lãng phí nguồn nước từ các công trình.

Đến với thiên nhiên mát lành

E-magazineĐến với thiên nhiên mát lành

(GLO)- 5 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 và Giỗ Tổ Hùng Vương là cơ hội cho du khách khám phá những thắng cảnh tuyệt mỹ giữa đại ngàn, hòa mình với thiên nhiên. Gia Lai có thế mạnh du lịch xanh với nhiều địa điểm lý tưởng để du khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ dài với một hành trình thuần tự nhiên.

“Sách cho tôi, cho bạn”

E-magazine“Sách cho tôi, cho bạn”

(GLO)- Đó là thông điệp của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-4 đến 1-5. Bằng nhiều hoạt động hấp dẫn, văn hóa đọc ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Tỏa sáng những “vầng trăng khuyết”

E-magazineTỏa sáng những “vầng trăng khuyết”

(GLO)- Sinh ra không được may mắn nhưng nhiều phụ nữ khuyết tật đã vượt lên nghịch cảnh để sống như những đóa hoa. Các chị là nguồn cảm hứng tiếp thêm động lực cho những phụ nữ khuyết tật khác vượt lên số phận để sống có ý nghĩa hơn.

Cuộc gặp gỡ của sắc màu văn hóa

E-magazineCuộc gặp gỡ của sắc màu văn hóa

(GLO)- Chiều 15-4, Ngày hội văn hóa các dân tộc toàn tỉnh Gia Lai lần thứ II đã chính thức khép lại. Có thể nói, sự cống hiến của hàng trăm nghệ nhân đã tạo nên một cuộc trình diễn bản sắc hấp dẫn, làm thỏa lòng những ai yêu mến văn hóa Tây Nguyên.

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị: Việt Nam-Lào-Campuchia

E-magazineVun đắp tình đoàn kết, hữu nghị: Việt Nam-Lào-Campuchia

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và Chol Chnam Thmay, từ ngày 10 đến 14-4, hai đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Sẻ chia giọt hồng

E-magazineSẻ chia giọt hồng

(GLO)- Máu rất cần thiết cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân nhưng chỉ có thể tiếp nhận qua người hiến máu tình nguyện (HMTN). Chính nhờ những tấm lòng sẻ chia, lan tỏa nghĩa cử “hiến máu cứu người” mà nhiều bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, vượt qua hiểm nguy, khỏe mạnh để về với gia đình.

Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

E-magazineKhơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

(GLO)- Suốt 92 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn giữ vững vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào, phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ Gia Lai đã và đang tiên phong đổi mới, sáng tạo thực hiện các phong trào, hoạt động, chung tay cùng hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những người trẻ say mê hồn gốm sứ

E-magazineNhững người trẻ say mê hồn gốm sứ

(GLO)- Bằng tình yêu với gốm sứ Việt, những người trẻ ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đưa chúng gần hơn với cuộc sống thông qua những cách làm khác nhau. Với họ, đó không chỉ là đam mê mà còn góp phần gìn giữ và phát huy nét văn hóa dân tộc Việt.

Triển vọng du lịch team building

E-magazineTriển vọng du lịch team building

(GLO)- Gần 70 du khách là cán bộ, nhân viên thuộc hệ thống giáo dục của FPT vừa chinh phục thành công đỉnh Chư Nâm-một trong những địa điểm trekking hấp dẫn của Gia Lai. Đây là đoàn khách đông nhất từ trước tới nay chinh phục “nóc nhà phía Tây” của tỉnh.

Kiến tạo không gian xanh cho nhà ở đô thị

E-magazineKiến tạo không gian xanh cho nhà ở đô thị

(GLO)- Kiến tạo những mảng không gian xanh để được hòa với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình là xu hướng được nhiều gia đình ở TP. Pleiku lựa chọn. Kiến trúc xanh, hiện đại trong không gian sống vừa tạo nên giá trị sức khỏe tinh thần, vừa có tính thẩm mỹ cao, góp phần làm cho đô thị thêm xanh và thân thiện với thiên nhiên.

64 năm: Vững vàng nơi phên giậu

E-magazine64 năm: Vững vàng nơi phên giậu

(GLO)- Trên chặng đường 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người lính mang quân hàm xanh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên tuyến biên giới dài hơn 80 km của tỉnh, lực lượng BĐBP đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên cương và chăm lo đời sống người dân.