Đối với người thành phố, cái vỉa hè thân thương và tiện dụng xiết bao. Bao nhiêu lá vàng đã rơi trên mặt hè phố. Bao nhiêu những bước chân lặng lẽ âm thầm đã qua. Bao nhiêu bìu ríu, bao nhiêu tần ngần, bao nhiêu gặp gỡ, bao nhiêu chia ly, vỉa hè chứng kiến hết, đời này qua đời khác, thế hệ này thế hệ kia. Những mối tình non tơ thánh thiện, những nhăng nhít phù du, những thủy chung khập khểnh, những cọc cạch song đôi...
Đằng đẵng thời gian mài mòn từng viên gạch lát, từng gờ xi măng, từng thảm rêu xanh rồi lại bạc, từng gốc thân cây mỗi ngày thêm xù xì tích tụ thời gian, tích tụ kỷ niệm, những kỷ niệm cố quên, những kỷ niệm muốn quên, những kỷ niệm tưởng đã quên, những kỷ niệm mãi xanh như lá me lá sấu, những kỷ niệm níu giữ...
Ảnh: V.C.H |
Thị dân là những người sở hữu vỉa hè ấy. Phải nói ngay là Pleiku ta có một tầng lớp thị dân rất mới. Xuất thân từ nông thôn, “trình độ văn minh đô thị của thị dân không theo kịp tốc độ đô thị hóa (ví dụ thị dân Pleiku từ thị xã lên thành phố loại II sau 10 năm, cán bộ còn chưa theo kịp huống hồ là dân!)”- ông Nguyễn Hồng Hà- Chủ tịch UBND thành phố Pleiku trong một lần trao đổi với chúng tôi đã nói thế. Và cứ chiều chiều nhìn các nam thanh nữ tú ngồi gác chân lên ghế đá ở quảng trường, ăn vặt và xả rác vô tội vạ, trắng xóa cỏ thì thấy lời ông Chủ tịch rất chính xác. Cái chất nông thôn hiện rất rõ ở vỉa hè. Ấy là cứ thấy có chỗ hở là chen vào, là lấn ra, biến vỉa hè thành bãi rác công cộng, coi vỉa hè là đất riêng của mình. Kinh hoàng nhất là có nhà mang cả cây phơi quần áo ra khoe giữa vỉa hè... Phổ biến nhất hiện nay là chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, làm quán cóc. Thế nhưng khi tất cả các vỉa hè buộc phải thẳng tắp lau li đi thì lại thấy nó cứ ngơ ngáo thế nào?...
Té ra, vỉa hè nó không chỉ là... vỉa hè. Nó còn là cái gì rất xốn xang, rất đời. Nó cũng phập phồng thở, trĩu nặng ký ức, kỷ niệm, trĩu nặng kiếp nhân sinh, như tôi, như bạn, như một cái lá khô đang lảo đảo phía xa kia...
Mỗi khi mùa Xuân về, Pleiku luôn như khoác áo mới. Chả xa xôi gì, dăm bảy năm trước với bây giờ khác một trời một vực. Áo gấm đi đêm, đã có năm đón giao thừa ở một góc nào đó rồi truyền hình trực tiếp, trông cứ như giữa rừng. Bây giờ quảng trường to rộng hoành tráng, các sự kiện nườm nượp người mà vẫn thênh thang. Mà không chỉ quảng trường, các tụ điểm văn hóa ngày càng khang trang, không chỉ của riêng Pleiku, mà còn là của tỉnh, của cả khu vực, vì nó kéo du khách của cả các tỉnh lân cận về đây, như Công viên Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng, Về Nguồn, Đại Vinh… Các bùng binh ngã ba ngã tư ngã sáu ngã bảy to rộng và đẹp.
Một số quy hoạch, kiến trúc “hiện đại” cũng đang lột đi của Pleiku cái bản sắc của mình. Pleiku đang bằng đi, đang vuông thành sắc cạnh đi, đang căng ngang sổ thẳng đi... mất đi cái bí ẩn mơ hồ, tiêu đi cái cảm giác lãng đãng bất ngờ vốn có... Tôi đã vài lần được trao đổi với những người có trách nhiệm của thành phố, họ cũng nhận biết và rất trăn trở với việc này. Và đấy là điều mừng. Có những việc không phải ngày một ngày hai mà xử lý xong, nhưng tôi tin, với đất ấy, người ấy, truyền thống ấy, tình yêu ấy và cả sự thông tuệ uyển chuyển ấy, Pleiku của chúng ta sẽ ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và cũng hiện đại, tiện nghi. “Pleiku có đặc trưng về địa hình thung lũng vừa phải, triền dốc chập chùng ngay cả khu vực trung tâm thành phố, đường cũng uốn lượn theo địa hình và các con dốc, do đó vỉa hè rồi nhà cũng theo đường; nhìn trực diện từ thấp đến cao thì tạo ra lớp lang, tầng bậc, nhìn được nhiều nhà rất hay; nhìn theo mặt cắt ngang thì rải đều theo triền dốc... đó là bản sắc kiến trúc của địa phương. Nếu có tiền toàn bộ vỉa hè Pleiku lát bằng đá granit thô hết thì càng đặc biệt và đúng chất Tây Nguyên”- ông Nguyễn Hồng Hà trao đổi với chúng tôi như thế. Quả là rất hiếm đô thị nào lại được xây dựng trên bung biêng các quả đồi với những con đường uốn lượn và cong như cánh võng, chảy lẩn khuất như mơ như thực giữa các sườn đồi trong lãng đãng sương mù buổi sớm, với những con ngõ cập kênh khúc khuỷu dìu dịu mùi hoàng lan, dạ hương như Pleiku...
Ảnh: V.C.H |
Sự phát triển của một thành phố luôn luôn bị sự mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn, giữa đẹp và hiện đại, giữa tiện nghi và bản sắc, giữa trường tồn và khoảnh khắc... mà giải quyết được nó đòi hỏi những người có trách nhiệm phải vừa có tâm vừa có tầm và cũng đòi hỏi mỗi công dân thành phố phải tự giác nâng mình lên bằng cả sự học hỏi và khả năng thích nghi...
Trở lại chuyện vỉa hè, có lẽ cần có một “chính sách vỉa hè” để làm sao vỉa hè Pleiku chúng ta vừa đúng là... vỉa hè, vừa phục vụ được dân sinh, vừa có thu cho nhà nước để tu bổ lại chính vỉa hè, vừa mang phong cách vỉa hè Việt Nam... Có lẽ cần cho phép đấu giá vỉa hè để chỉ kinh doanh cà phê, hoa và sách báo thôi. Ở ta bây giờ nói là không cho nhưng cuối cùng vỉa hè nào cũng bị chiếm dụng và nhà nước thì lại chả thu được gì. Ngoài ra thì nên đầu tư xanh hóa vỉa hè, tạo những thảm cỏ, thảm hoa, cây lá màu... trên các tuyến vỉa hè nhìn rất đẹp. Thực chất theo các nhà khoa học cỏ cũng là cây xanh...
Thì cứ bàn thế, chứ so với Tết năm ngoái, Tết này, Pleiku đã đẹp hơn rất nhiều rồi.
Hoàng Hương Giang