Mùa xuân di sản
Khi hoa cỏ bung tỏa sắc xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các chương trình đặc sắc mừng năm mới cũng bắt đầu với sự tham gia của 16 nhóm dân tộc đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc anh em trong cả nước. Những hoạt động được ưu tiên gồm tổ chức trải nghiệm văn hóa liên quan đến phong tục đón năm mới của các dân tộc, các trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực truyền thống…
“Cũng nhớ nhà lắm chứ!”, ông Nay Brui - Trưởng nhóm nghệ nhân Jrai tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bày tỏ nỗi lòng trong những ngày đầu mới đến đây cũng như mỗi dịp Tết xa quê. Song khung cảnh ngôi làng nguyên sơ được tái dựng tại đây với nhà rông, nhà sàn và cả ngôi nhà dài - dấu vết của chế độ mẫu hệ đã khiến mọi thứ dần trở nên thân thuộc. Hơn thế, các sinh hoạt ngày thường như trồng rau, nuôi gà; việc thực hành một số nghề thủ công như đan lát, dệt thổ cẩm và truyền dạy dân ca, dân vũ… mang đậm hơi thở làng truyền thống cũng giúp 7 nghệ nhân hòa đồng nhanh hơn với môi trường mới.
Dịp đầu xuân, các nghệ nhân càng bận bịu khi từ mùng 2, mùng 3 Tết, du khách đổ về ngày một đông để tham gia tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa. Ngoài các hoạt động rộn ràng sắc xuân, tháng nào Làng cũng tổ chức chương trình theo chủ đề, chủ điểm. Lần lượt các nghi lễ quan trọng của cộng đồng như mừng lúa mới, bỏ mả, mừng thọ… được các nghệ nhân phục dựng, giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Nghệ nhân Brui cho hay: Trước khi đảm trách vai trò Trưởng nhóm nghệ nhân Jrai tại Làng vào năm 2023, ông nguyên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rmok (huyện Krông Pa cũ) và vừa nghỉ hưu. Uy tín, sự am hiểu văn hóa và phong tục cộng đồng đã hỗ trợ ông đắc lực với nhiệm vụ mới.
Vượt qua điều kiện sống xa buôn làng, nhóm nghệ nhân Bahnar gồm 8 người tại đây cũng hoàn thành tốt vai trò “sứ giả văn hóa”. Đáng nói, có gia đình cả ba thế hệ cùng ra sinh sống, hoạt động tại đây. Đó là bà Siu Thị Bích Ngọc - Trưởng nhóm nghệ nhân, cùng con gái và cháu ngoại mới 2 tuổi.
Rời làng Bờ Ngăl (xã Tơ Tung), bà Ngọc có mặt tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào tháng 2-2024. Chỉ 4 tháng sau, con và cháu cũng ra cùng. Bà Ngọc chia sẻ: “Làm trưởng nhóm cũng nhiều bỡ ngỡ lắm, nhưng được cái thuận lợi là Làng tạo mọi điều kiện, luôn giúp đỡ và kèm sát theo mình”. Đặc biệt, từ tháng 9.2024, chế độ của các nghệ nhân sinh sống tại Làng tăng lên 4,8 triệu đồng/người/tháng, cộng thêm thu nhập từ bán các sản phẩm đan đát, thổ cẩm… mà họ làm ra cùng sản vật địa phương như mật ong, cà phê, mắc ca, muối kiến vàng… cũng góp phần giúp nghệ nhân đảm bảo đời sống.
Chị Đinh Thị Xam (25 tuổi, con gái bà Ngọc) kể lại: “Mới đầu, mẹ con tôi ra đây cũng gặp nhiều khó khăn vì bé còn quá nhỏ. Nhưng được bà con ở Làng cũng như các anh chị quản lý giúp đỡ nên mọi thứ dần ổn định. Tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn để gìn giữ, lan tỏa văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar. Tôi cũng mong muốn sau này con gái biết yêu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào mình”.
Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bà Ngọc nhớ mãi hình ảnh con gái và cháu ngoại trong “mùa xuân đầu tiên” ở đây, khi hai mẹ con xúng xính ra đón và tặng quà Chủ tịch nước Lương Cường nhân Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2025.
Trong nhịp xoang và tiếng cồng chiêng, trong không khí thấm đẫm sắc màu văn hóa truyền thống, mùa xuân ấy đúng là mùa xuân di sản. Thêm một niềm vui nhỏ của riêng bà Ngọc, đó là con gái bà từ khi đến đây ngoài xoang đã biết dệt khăn, áo váy; "nghệ nhân nhí” mới 2 tuổi cũng được du khách hết lòng yêu mến.
Sức hấp dẫn từ bản sắc
Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - cho biết: Từ năm 2017, Làng đã đón nhóm nghệ nhân Bahnar của tỉnh Gia Lai ra sinh sống, quảng bá văn hóa tại đây; năm 2020 thì đón thêm nhóm nghệ nhân Jrai. Các nhóm nghệ nhân được tỉnh luân phiên thay đổi nhân sự tùy theo nguyện vọng và khả năng đáp ứng nhiệm vụ quảng bá văn hóa.
Năm 2025, cùng với các nhóm dân tộc đang sinh sống tại đây, văn hóa đặc trưng của đồng bào Bahnar, Jrai tỉnh Gia Lai đã lan tỏa đến khoảng 500 nghìn lượt khách đến thăm thú, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”.
Ông NGUYỄN HỒNG THÁI
Phó Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Theo ông Thái, ưu điểm của các nghệ nhân là khả năng giới thiệu, trình diễn và truyền dạy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc trưng của Tây Nguyên, tiêu biểu là Không gian văn hóa cồng chiêng - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bà con còn có tinh thần chủ động tương tác, giao lưu, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước các tiết mục dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ truyền thống… tạo điều kiện để khách được trải nghiệm bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Trong sinh hoạt hằng ngày, bà con làm tốt việc bài trí, sắp xếp không gian nhà ở, đời sống văn hóa, sinh hoạt theo phong tục truyền thống. Hiện nay, hầu hết nghệ nhân đều có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài với việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình tại ngôi nhà chung.
Được trải nghiệm không gian văn hóa làng Bahnar, Jrai ngay tại thủ đô Hà Nội, du khách các nơi đều rất thích thú. Chị Nguyễn Thị Bình (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi ít có cơ hội đến Tây Nguyên nên khi được chứng kiến phần tái hiện, phục dựng lễ cúng giọt nước của đồng bào Bahnar tỉnh Gia Lai tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cả gia đình rất ấn tượng. Các con tôi cũng nhân đây được hiểu thêm về những nét văn hóa truyền thống độc đáo của bà con”.
Còn chị Hoàng Thiện (tỉnh Lai Châu) cho hay: “Bản thân tôi cũng là người con của dân tộc Lào - một dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu nên khi được đến đây tham quan, tìm hiểu văn hóa các dân tộc khác, tôi thấy rất thú vị. Mong rằng các dân tộc anh em chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục gìn giữ những nét bản sắc độc đáo”.