Học giỏi suốt 12 năm học, luôn nở nụ cười trên môi, nhưng ít ai biết được gia đình của Phan Thị Hồng Lê (lớp 12A1, Trường THPT Cần Thạnh, H.Cần Giờ, TP.HCM) gặp nhiều biến cố trong cuộc sống.
Dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, nhưng Lê vẫn luôn cười và chưa bao giờ ngừng cố gắng |
Năm Lê học lớp 9, ba Lê, lao động chính trong gia đình, bị tai biến liệt nửa người. Bình thường, ba đi làm biển, còn mẹ bị bệnh tim nên không thể lao động nặng, gia cảnh đã khó khăn vì phải nuôi 2 anh em ăn học và còn chữa chạy bệnh cho mẹ. Nên khi ba bệnh, gia đình lại rơi vào bế tắc.
“Ổng (ba Lê) làm vất vả bao nhiêu năm cũng không xây được cái nhà đàng hoàng cho 2 đứa nhỏ ở. Nên khi ổng bị bệnh, nằm một chỗ, bên nhà thờ thấy gia cảnh khốn khó quá mới quyên góp xây được cho cái nhà”, mẹ Lê kể về căn nhà cấp 4 mà cả gia đình đang ở.
Nhắc đến căn nhà của mình, Lê như nhắc nhớ về một năm trước. Lê kể: “Căn nhà này chỉ mới làm được một năm thôi chứ trước đây, cứ đến mùa mưa là đêm nào hai mẹ con cũng thức trắng để tát nước mưa ra ngoài. Vì căn nhà vách lá mà 2 bên mục nát hết nên nước mưa cứ thế mà chảy vào nhà”.
Giờ không còn phải lo cảnh thức trắng đêm mỗi mùa mưa về, nhưng nỗi lo kinh tế và bệnh tình của ba mẹ thì không một đêm nào không lấy đi nước mắt của cô học trò hiếu học này.
“Em ít khi khóc trước mặt ba mẹ vì sợ ba mẹ buồn lòng. Nhưng đêm nào ngồi học bài, nước mắt cũng nhòe hết nét chữ. Gia đình em bây giờ lo bữa ăn hằng ngày còn khó, ngày nào cũng phải nghĩ hôm nay sẽ ăn gì, tiền đâu mua thuốc, chữa bệnh cho ba...”, nói đến đây Lê nghẹn lại.
Lê lúc nào cũng cười dù cuộc sống khó khăn như thế nào, nhưng cứ nhắc đến ba là nước mắt lại rơi. “Ngày xưa ba mạnh khỏe, ba nuôi cả gia đình, giờ ba nằm một chỗ, cả nhà không lo nổi cho ba. Em xót lắm”, Lê nghẹn ngào.
Hiện tại, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào khoản tiền trợ cấp cho người khuyết tật, một tháng chưa đến 600.000 đồng. Mẹ trước đây dù bệnh tim nhưng vẫn đi làm thuê những việc nhẹ như làm cỏ, vá lưới... Nhưng từ ngày ba Lê gặp nạn, mẹ phải ở nhà túc trực để chăm ba 24/24. Anh trai Lê trước đây có phụ lo tiền thuốc thang cho ba nhưng vì tiền lương ít ỏi (4 triệu đồng/tháng), giờ lại có gia đình riêng nên cũng không phụ được nhiều.
Tôi hỏi: “Một tháng chưa đến 600.000 đồng thì cả gia đình xoay xở thế nào?”, Lê thành thật: “Còn chưa đủ tiền thuốc cho ba thì nói gì đến chuyện ăn uống ạ. Nhưng nhà em được nhiều người thương nên mọi người có gì đều mang sang cho. Cô (em gái của ba) đi làm lưới nên chiều về có cá lại cho nhà em. Có nhiều hôm có 1 con cá mà hai cha con chia ra ăn cả ngày. Còn mẹ thì tháng ăn chay 10 ngày nên những ngày này thường sẽ được ăn cơm miễn phí trên chùa”.
Hiện nay, vì muốn kiếm thêm thu nhập để lo tiền thuốc thang cho ba, hằng ngày Lê phụ mẹ nhận lưới về nhà vá. Ngày xưa, ba chưa nằm một chỗ, mẹ Lê đến tận nhà người thuê để vá lưới thì giá sẽ cao hơn, còn giờ nhận về nhà làm, giá mỗi tấm lưới chỉ có 90.000 đồng, mà hai mẹ con làm trong 2 ngày mới xong.
Chính vì thế, trong khi bạn bè đồng trang lứa chỉ lo tập trung ôn thi cho kỳ thi sắp tới, thì mỗi ngày, dù trưa hay tối, Lê vẫn phụ mẹ vá lưới và chăm ba.
Vừa từ trường học về, chỉ có 30 phút để nghỉ trưa rồi lại tiếp tục đến trường cho giờ học buổi chiều, nhưng Lê vẫn đội nón ngồi bệt xuống khoảng sân nắng để phụ mẹ vá xong tấm lưới cho kịp chiều giao.
Dù vất vả thế nào, Lê vẫn luôn là học sinh giỏi suốt 12 năm học. Nhưng giai đoạn từ lúc ba gặp nạn đến giờ, kết quả học tập của Lê xuất sắc hơn và luôn giữ thứ hạng cao trong trường. Lê nói: “Từ sau khi ba bị như vậy, gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, việc học của em cũng có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Nhưng cũng từ đó, em ý thức nhiều hơn về việc học. Chỉ có học mới giúp gia đình thoát được cảnh này, mới chữa bệnh được cho ba, cho mẹ”.
Rồi Lê kể: “Có những lúc không có tiền đóng học phí, em đã khóc nghẹn vì nghĩ đến chuyện phải nghỉ học. Nhưng may mắn được cô giáo chủ nhiệm cảm thông hoàn cảnh nên đã bỏ tiền túi ra đóng tiền học cho em. Càng thấy ba mẹ khổ cực, thấy mọi người xung quanh thương yêu, em càng không có lý do gì để bỏ cuộc”.
Nữ Vương (thanhnien)