Nhờ được đầu tư nâng cấp quy mô hiện đại nên ô tô đi từ TP. Mỹ Tho đến thị xã Bạc Liêu chưa đầy một buổi đường. Riêng đoạn từ Mỹ Tho đi Cần Thơ có dải phân cách cứng, rộng thoáng, nhựa phẳng lỳ... Phà Mỹ Thuận và Cần Thơ giờ được thay bằng 2 cây cầu dây văng sừng sững và hiện đại. Cùng với Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ là biểu tượng của một miền Tây đang trên đường công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Chiếc phà ì ạch năm xưa bây giờ được “nâng cấp” thành nhà hàng nổi kèm theo công năng của một du thuyền trên bến Ninh Kiều.
Thời điểm chúng tôi đến cũng là lúc những cây cầu cuối cùng trên quốc lộ 1A- đoạn từ TP. Cần Thơ đi Bạc Liêu đang được gấp rút hoàn thành. Điều đó đồng nghĩa với khoảng cách chênh lệch giữa đất Tây Đô và những vùng vốn được cho là tỉnh lẻ sẽ được rút ngắn đáng kể. Nhưng thôi, đó là việc khác, với chúng tôi, đất Bạc Liêu vốn xứ cơ cầu với biết bao giai thoại đang hiện ra trước mắt...
| Khách sạn Công tử Bạc Liêu. Ảnh: D.L |
Cũng bởi thân thiết nên đến Bạc Liêu lần này chúng tôi được bố trí ở tại nhà Công tử Bạc Liêu. Hào hiệp và hiếu khách là vậy, nhưng Đặng Anh Rô lại bảo: “Ngủ tạm phòng Hội đồng Trạch nghen, phòng Công tử khách đặt trước rồi, tiếc quá!”. Thật ra thì cũng hơi tiếc. Không rõ cảm giác thế nào khi được ngủ trong phòng của kẻ ăn chơi khét tiếng một thời? Hiện tại, ngôi nhà của Công tử đang được Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu đầu tư nâng cấp thành Khách sạn Công tử Bạc Liêu. Đây được cho là hướng đi mới của ngành du lịch Việt Nam nói chung, của Bạc Liêu nói riêng. Trong một thời gian ngắn lưu lại thị xã Bạc Liêu, tôi kịp nhận ra những sản phẩm “ăn theo” danh phận của Hắc công tử, từ khách sạn, rượu, áo quần đến những chiếc móc khóa con con...
| Chiếc bình cổ được trưng bày tại Khách sạn Công tử Bạc Liêu. Ảnh: D.L |
Chúng tôi được các bạn Bạc Liêu mời dự một buổi liên hoan ngay tại khách sạn. Những món đặc sản, rượu Công tử Bạc Liêu, xa xa gần gần là cái dịu dàng e ấp của những bộ bà ba đen... Thăng hoa, trải lòng, bằng hữu là cảm nhận chung của cả chủ và khách. Những anh chàng Tây Nguyên vốn quen với cái ầm ào của đại ngàn bỗng chốc mềm môi trước ly rượu của ai đó vừa trao. Đêm ấy, chúng tôi có một giấc ngủ thật sâu, sau đó đành phải tạm biệt Bạc Liêu để hướng về đất Mũi...
Duy Danh