Phóng sự - Ký sự

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Theo một số tài liệu nghiên cứu của các học giả, hiện tượng Pơtao Apui có thể xuất hiện khoảng thế kỷ XV. Siu Luynh là vị Pơtao Apui thứ 14, mất năm 1999 và đến nay vị trí này vẫn để ngỏ. Người còn sống và hiểu cặn kẽ nhất về Vua Lửa là ông Rơ Lan Hieo, phụ tá của Pơtao Apui Siu Luynh khi thực hiện các nghi lễ cúng Yàng ở Plei Ơi hay các làng lân cận.

Dấu tích Vua lửa trên núi Chư Tao Yang

Bao đời nay, với người Jrai, Pơtao Apui là biểu tượng của quyền năng siêu nhiên, người kết nối giữa con người với Yàng để làm nên sự cân bằng giữa lửa và nước, giữa mùa vụ và sự sống. Khi ở buôn làng xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường như mưa to, hạn nặng hoặc dân làng bị bệnh, Pơtao Apui sẽ được mời đến cúng.

Vua Lửa sẽ mang gươm thiêng làm lễ trên ngọn núi Tao Yang để cầu Yàng những điều tốt lành cho buôn làng. Chính sự thiêng liêng ấy làm nên một vương triều không ngai nhưng đầy quyền lực trong tâm thức người Jrai.

Vua lửa Siu Luynh. Ảnh: Trần Phong

Theo lý giải của GS Nguyễn Tấn Đắc: Khác với những thầy cúng thông thường ngày trước trong các cộng đồng làng, các Ơi là thầy cúng đáng kính. Họ được xem là “thông ngôn” giữa trời và hạ giới, cúng cầu nắng, mưa, gọi gió.

Trong một văn bản của Bảo tàng tỉnh Gia Lai (nay là Bảo tàng Pleiku) năm 1992 về bảo vệ di tích Plei Ơi ghi rõ: “... Mãi đến nửa cuối thế kỷ XV, trong một nhóm cư dân Jrai mới biết đến kỹ nghệ rèn đúc đồng. Cùng với sự xuất hiện của chiếc gươm đồng đầu tiên đã được thần thánh hóa là sự xuất hiện của Pơtao Apui.

14 đời Pơtao Apui đã tồn tại suốt hơn 5 thế kỷ qua. Plei Ơi là nơi cư trú của những vị Pơtao Apui cuối cùng, nơi còn bảo lưu được những yếu tố lịch sử văn hóa bản địa cổ xưa, đậm nét nhất”.

Trong lần thực hiện nghi lễ cúng Yàng để chuyển thanh gươm quý được cất giữ nơi trang trọng tại nhà Pơtao Apui Siu Luynh qua di tích Plei Ơi, ông Rơ Lan Hieo chia sẻ: Những người kế tục ngôi vị Pơtao Apui theo truyền thống phải mang họ Siu. Do đó, ngôi vị này không phải là cha truyền con nối mà là sự lựa chọn những người trong họ.

Nếu người được chọn ưng thuận, dân trong vùng sẽ chuẩn bị lễ cúng gồm trâu, heo, gà, rượu… Dưới thời nhà Nguyễn, mỗi khi hay tin có Vua Lửa mới, các quan tỉnh Phú Yên (giáp Gia Lai), cử người lên thăm và tặng một ít vật phẩm.

Đáp lại, Vua Lửa cũng gửi tặng những vật phẩm của núi rừng như ngà voi, sáp ong... “Vua Lửa cũng chỉ được phép lấy một vợ như người bình thường. Vua và các thành viên trong gia đình cũng lên nương làm rẫy như dân trong làng. Điểm khác là khi được Vua Lửa đến thăm, các làng sẽ thết đãi trọng thị, tặng vật phẩm.

Các Pơtao Apui cũng phải kiêng nhiều, không được ăn các loại thịt ếch, nhái, bò. Lúc thực hiện các lễ cúng chỉ có già làng, Vua Lửa và phụ tá, dân làng không được tới gần. Lễ cúng thường là cầu cho mưa thuận gió hòa”, ông Hieo kể.

Ở Plei Ơi, trong ngôi nhà nhuốm màu thời gian, vợ và các con, cháu vị Pơtao Apui thứ 14 vẫn cùng sinh sống, làm rẫy như bao gia đình khác. Những bức hình về Vua Lửa Siu Luynh được đặt trang trọng trong chiếc tủ kính giữa phòng khách. Dưới mấy cây cổ thụ ở khu nghĩa địa làng, mộ phần ông còn đó, dân Plei Ơi vẫn ngưỡng vọng, cầu mong sự che chở trong đời sống tâm linh.

Ông Nguyễn Hữu Khóa - Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai - cho hay: “Vua Lửa không chỉ là quá khứ. Đó là biểu tượng của bản sắc, là ký ức tập thể của người Jrai. Khi làm công tác bảo tồn, chúng tôi không chỉ gìn giữ vài mái nhà, mà còn gìn giữ chính tinh thần của cộng đồng”.

Di tích Plei Ơi nhìn từ núi Tao Yang. Ảnh: Hoành Sơn

Giữ lửa thiêng trong nhịp phát triển mới

Trở lại Plei Ơi có thể cảm nhận rõ hơn sự đổi thay tích cực trong công tác bảo tồn di tích. Tỉnh đã quan tâm đầu tư đường vào di tích, nhà trưng bày, khu lễ hội, kè đá, cổng chào; tu sửa nhà mồ, nhà Siu Luynh; xây dựng bảng chỉ dẫn, phục dựng một số nghi lễ quan trọng.

Các đơn vị thi công đang triển khai xây dựng thêm các hạng mục đã được tỉnh phê duyệt trong khuôn viên di tích với tổng kinh phí đầu tư khoảng 9 tỷ đồng, giúp Plei Ơi định hình là một không gian văn hóa bài bản.

Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1993 với diện tích 122 ha. Tuy nhiên, ranh giới di tích được lập từ năm 1993 quá rộng, bao gồm cả những khu dân cư không liên quan đến tín ngưỡng Vua Lửa, khiến việc quản lý gặp nhiều vướng mắc. Để khắc phục, địa phương đã đề xuất điều chỉnh khoanh vùng để xã Chư A Thai triển khai bảo tồn một cách rõ ràng, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai Nguyễn Hữu Khóa thông tin: “Điều chỉnh khoanh vùng di tích giúp xã chủ động bảo tồn đúng trọng tâm và giữ được không gian sinh hoạt của người dân. Dù khó khăn, nhưng địa phương vẫn nỗ lực bởi đây là trách nhiệm với cộng đồng và với di sản của tỉnh”.

Ông Rơ Lan Hieo (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng Yàng. Ảnh: Hoành Sơn

Bên cạnh điều chỉnh khoanh vùng, chính quyền xã Chư A Thai đã phối hợp các đơn vị văn hóa khôi phục lễ cầu mưa; đưa hoạt động ngoại khóa của học sinh về di tích; tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao nhằm gắn kết cộng đồng với không gian truyền thống cũng như mở các lớp nghệ thuật để truyền dạy cho thế hệ trẻ. Những việc làm thiết thực này không chỉ để bảo tồn mà còn có ý nghĩa về lâu dài là phát triển du lịch, góp phần nâng cao thu nhập người dân.

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai (cũ) phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo: “Vua Lửa - huyền thoại và hiện thực giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Plei Ơi”. Hội thảo nhằm tổng hợp những tư liệu, kết quả nghiên cứu, đánh giá mới của các nhà khoa học trong thời gian qua liên quan đến vai trò, vị trí của Vua Lửa và việc thực hành nghi lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui; nêu bật những giá trị của di tích cũng như nghi lễ trong quá khứ, hiện tại và đề nghị nâng cấp địa điểm này thành di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt.

Đồng thời, qua đây, đề xuất các giải pháp nhằm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của Di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi, lễ cúng cầu mưa định hướng phát triển du lịch cho địa phương.

Về định hướng du lịch của địa phương trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Khóa cho biết thêm: “Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản là chiến lược lâu dài của địa phương. Xã cũng đang phối hợp với ngành chức năng, các công ty lữ hành khảo sát, xây dựng các tour trải nghiệm văn hóa - tâm linh - sinh thái.

Đơn cử, du khách đến tham quan di tích Plei Ơi, trải nghiệm các hoạt động truyền thống và tìm hiểu đời sống nông nghiệp của người Jrai. Những hoạt động này vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, mở ra cơ hội kinh tế cho cộng đồng”.

Có thể bạn quan tâm