.
.
(GLO)- Ngày tôi mới ra trường nhận công tác, Pleiku thưa thớt người, trầm mặc cây, rậm rì cỏ, cơ quan lụp xụp, hở ra chút đất nào là trở nên um tùm. Mùa mưa dài lê thê chưa kịp dứt, trong cái buồn mong manh lãng đãng bất ngờ tôi có được bông hoa dong riềng. Hoa của một thời tuổi thơ say đắm!
 
Nhìn màu hoa rực đỏ, ngờm ngợp sườn đồi, thế là tất cả tuổi thơ ùa về.
 
Không còn biết làm gì hơn là cầm bút ghi lại những cảm xúc bất thần ấy bằng những chữ có vần. Bài thơ vào loại đầu đời cứ thế nhẹ nhàng đến! Một dấu ấn đẹp của những ngày đầu với Pleiku!
 
“Đã qua lứa tuổi hai mươi/Bỗng gặp hoa dong riềng nở/Mùa thu vô tình thắp lửa/Giữa ngày mưa bụi trắng trời./Bao nhiêu kỷ niệm xa rồi/Từ lâu cây thầm cất giữ/Tuổi thơ đã vào quá khứ/Lại ùa về ngập trong tôi./Màu hoa của nỗi buồn vui/Đơn sơ sẽ sàng chân chất/Tuổi thơ như ong khát mật/Hoa cho vị ngọt êm đềm./Nửa đời dầu dãi lớn khôn/Vẫn nguyên màu hoa thơ dại/Thời gian trôi hoài trôi mãi/Càng say sắc đỏ quê mùa!”.
 
Tất cả tuổi thơ tôi sống dậy giữa Pleiku u tịch mưa. Nhà quê thời trước đa phần ít có điều kiện chơi hoa. Hoa thường khi chỉ là công dụng phụ của những khu vườn. Quanh vườn có hoa đào nở vào mùa xuân, lựu nở vào mùa hè, cũng là những cây ăn quả.
 
Thiếu nữ bên hoa dong riềng. Ảnh: Doãn Vinh
Thiếu nữ bên hoa dong riềng. Ảnh: Doãn Vinh
 
Ở góc vườn um tùm những khóm dong riềng. Là một loại cây cho củ. Cả năm, dong riềng mọc xanh tốt mỡ màng như cỏ. Những thân mọng nước màu xanh tím, những cọng lá vươn lên mơn mởn, xòe những phiến lá xanh sậm. Đến cuối mùa mưa, cây bắt đầu trở nên gân guốc, những lá ở gốc ngả vàng rồi khô. Đọt cây vươn cao, những lá chét nhỏ dần như những bàn tay mềm mại úp vào nhau. Bất ngờ một ngày, từ đọt cây ấy mọc lên cái ngồng màu tím sậm. Từ nách ngồng hoa tách ra những lá bao nhỏ xíu, bên trong ủ thầm cái nụ. Lại một ngày đường đột, buổi sáng tinh sương, cái nụ tim tím mở hé những cánh hoa mỏng manh đỏ chót. Những lớp cánh hoa ẩn dấu bên trong cái nhị dẹp uốn cong như lưỡi con chim sáo màu vàng thanh cao. Cánh đỏ nhị vàng e ấp. Ngồng lên tới đâu, hoa bung mình mà nở đến đó, mở ra những nhánh sắc mộc mạc hồn nhiên mà ảo diệu kỳ bí, như cây đang thắp những bó đuốc nhỏ nhắn rực hồng góc vườn quê.
 
Hoa dong riềng nở, bọn trẻ con túm tụm ngẩn ngơ ngó nghiêng líu ríu. Lựa những bông hoa đã mãn khai, vươn cánh xòe cong, đứa trẻ sung sướng cầm tút nhẹ đưa lên miệng mà hút. Một bầu mật ngọt tinh khiết của đất trời đọng lại trên cái lưỡi khát thèm. Mật hoa dong riềng không nhiều, nhưng đủ ngọt để quyến rũ tuổi thơ. Hoa ấy nở ra như chỉ để dâng sắc đỏ mật ngọt cho tuổi thơ. Hoa dong riềng không kết trái. Đó là loài cây sinh sản vô tính bằng cách tách mầm từ nách củ.
 
Khác với cây mía, khi hanh heo đã lên thì trổ hoa, trước đó nhà nông phải chặt cây để tránh mất đường; cây dong riềng phải ra hoa, rũ cây thì củ mới nhiều bột. Thành ra vụ dong riềng nào cũng cho hoa đến mãn cuộc. Hoa dong riềng nở tự nhiên rực đỏ đến chót ngồng, dâng hiến đến chồi nụ cuối!
 
Tuổi thơ nhà quê, mỗi năm đều có chút mong chờ cho đến dịp hoa dong riềng mộng mơ le lói nở. Một chút khoảnh khắc lâng lâng dịu ngọt mà khát khao quá nhiều! Hoa dong riềng khắc khoải neo trong ký ức!
 
Ở Pleiku, hoa dong riềng nhiều vô kể. Hoa trồng trong vườn, mọc xen bờ giậu, chấp chới ven bờ suối, rực đỏ trên sườn đồi... Bây giờ, ngay bên nách phố núi Pleiku, có một địa danh bạt ngàn hoa dong riềng, cũng như hoa dã quỳ vậy, là điểm đến hấp dẫn của du khách muôn phương. Thiên đường của hoa, dấu tích của một hỏa diệm sơn kỳ vĩ Chư Đang Ya hóa một núi hoa! Chẳng nơi nào có mùa hoa dong riềng nở bạt ngàn như vậy. Ăm ắp một trời nhung nhớ!
 
PHẠM ĐỨC LONG
 
.