Thực hiện công tác đền bù tái định cư khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, huyện Ia Grai đã xin chủ trương của tỉnh chuyển đổi gần 100 ha đất lâm nghiệp dọc theo đường vào thủy điện Sê San 3A xã Ia Khai, thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai giao Ban Quản lý Thủy điện 4 khai hoang cấp đất cho nhân dân làng Nú, xã Ia Khai. Nhưng đất vừa khai hoang xong, 34 hộ dân làng Jăng Krái (cùng xã) đổ ra lấn chiếm, dân làng Nú vẫn chưa có đất sản xuất.
| Khu đất khai hoang bị làng Jăng Krái lấn chiếm. Ảnh: Phương Loan |
Để giải quyết vấn đề phức tạp này, huyện Ia Grai, xã Ia Khai và Ban Quản lý Thủy điện 4 đã nhiều lần họp dân, tuyên truyền vận động dân làng Jăng Krái trả đất để huyện giao cho làng Nú. Nhưng lần họp nào cũng rất căng thẳng. Trong cuộc họp mới đây huyện đã yêu cầu người làng Jăng Krái thống kê số hoa màu vừa trồng trỉa để huyện hỗ trợ giống, công lao động và giao lại đất cho làng Nú, nếu dân làng vẫn chiếm dụng đất, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế.
Người làng Jăng Krái vẫn không thống nhất theo cách giải quyết của huyện mà đòi chia 40% diện tích. Ban Quản lý Thủy điện 4 không đồng ý vì làng Jăng Krái không thuộc diện được đền bù. Trong khi đó, sau gần 5 năm về nơi ở mới người dân làng Nú vẫn mỏi cổ chờ đất sản xuất, tiền trợ cấp tái định cư đã gần cạn kiệt. Cũng cần biết thêm rằng, làng Nú trước kia sống bên bờ sông Pô Cô chủ yếu làm rẫy bên huyện Sa Thầy (Kon Tum). Từ khi về nơi ở mới, cộng với việc huyện Sa Thầy ngăn cấm không cho xâm canh, người làng Nú hầu như không còn đất sản xuất. “Chúng tôi chờ mãi vẫn chưa có đất, chỉ quanh quẩn với mấy cây điều trong vườn không đủ nuôi con. Chỉ mong huyện sớm cấp đất cho chúng tôi chứ không có đất thì chắc phải qua huyện Sa Thầy làm rẫy cũ thôi”- ông Puih Jin- một người dân làng Nú cho biết.
Đến bao giờ làng Nú có đất? Và phương án giải quyết như thế nào để thuận cả đôi đường không dẫn đến sứt mẻ tình đoàn kết giữa 2 làng là vấn đề nan giải. Thiết nghĩ, phương án tốt nhất là kiên trì vận động, giải thích cho người dân làng Jăng Krái hiểu chủ trương của huyện và điều kiện thiếu đất canh tác của nhân dân làng Nú để họ trả đất khi đã thu hoạch xong vụ mùa; chưa nên vội vàng áp dụng biện pháp cưỡng chế sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp vì hiện nay lúa của người dân làng Jăng Krái đã lên quá đầu gối, chỉ còn vài tháng nữa là thu hoạch nếu san ủi thì sẽ lãng phí.
Giải quyết đất sản xuất cho làng Nú là cần thiết mà xây dựng mối đoàn kết giữa làng Jăng Krái và làng Nú, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền cũng cần thiết không kém. Huyện Ia Grai cần xem xét, giải quyết một cách thấu đáo.
Phương Lộc- Phương Loan