Làng ven đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nơi tôi mới chuyển đến sinh sống là vùng ngoại ô TP. Pleiku. Không khí ở đây trong lành và gần làng đồng bào Bahnar.

Ban đầu, tôi còn e ngại trong giao tiếp với hàng xóm. Bởi tôi chẳng biết sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào. Vả lại, vì đang trong thời gian xây nhà nên tôi cũng khá bận rộn. Nhưng lũ trẻ nhà tôi thì khác, khi nhìn thấy những người bạn cùng tuổi thập thò bên hàng rào, chúng đã rất hào hứng để làm quen.

Không gian sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông làng Ốp, TP. Pleiku. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp

Không gian sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông làng Ốp, TP. Pleiku. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp

Hơn 1 tuần sau, 2 đứa con trai tôi đã trốn ngủ trưa để đi chơi cùng đám trẻ trong làng. Nhìn các con lấm lem bùn đất, tôi muốn phát cáu lên. Những đứa trẻ nhà hàng xóm như hiểu được cái nhíu mày khó chịu của tôi liền ra dấu cho con tôi chạy theo chúng xuống phía ruộng lúa dưới nhà. Tôi sống ở đây đã gần cả tháng nhưng vẫn chưa đi được nhiều nơi nên khi theo chân lũ trẻ tới nơi ruộng lúa xanh mát, tôi đã khá ngỡ ngàng.

Đám trẻ dắt các con tôi tới bên giọt nước ở ngay đầu ruộng để tắm rửa. Nhìn lũ trẻ nhảy nhót dưới dòng nước mát, tắm rửa sạch sẽ, tôi mới thở phào. Lúc này, những người hàng xóm cũng đi làm đồng về và tập trung tại đây để rửa tay chân. Họ vui vẻ gật đầu chào tôi và kể lại rằng, họ biết tôi là hàng xóm mới nhưng thấy nhà thường đóng cửa nên mọi người ngại ghé vào. Nay có dịp gặp nhau ở đây, thấy các con tôi vui vẻ hòa đồng với đám bạn nên họ mới bắt chuyện làm quen.

Từ đó, tôi và mọi người trong làng dần trở nên thân thiết. Làng nhỏ nhưng rất ngăn nắp sạch đẹp, nhà nào cũng cổng ngõ sạch sẽ, cây cối cắt tỉa gọn gàng, ngay ngắn. Người dân ở đây hầu hết là làm nông nên sống rất tiết kiệm. Mặc dù nhà ai cũng có giếng nước nhưng mỗi khi đi làm về, họ đều ghé lại giọt nước đầu làng để rửa tay chân và giặt giũ trước khi về nhà. Nước ở giếng chỉ dành để nấu ăn, tắm rửa.

Cả làng chỉ có nhà tôi và 2 nhà nữa là có wifi. Vì vậy, người làng đều thuộc mật khẩu wifi của 3 nhà để mỗi khi ăn tối xong lại tập trung vừa trò chuyện, vừa tranh thủ dùng mạng internet.

Hàng xóm thân thiện lại an ninh nên nhà tôi không còn phải sống trong cảnh cửa đóng then cài như ngày đầu mới tới. Ngược lại, cánh cổng luôn mở rộng và đặt sẵn bộ bàn ghế đá ngoài sân để bà con ghé ngồi chơi, trò chuyện.

Con tôi học bạn cách nấu bếp củi, cũng về nhà hăm hở nhờ bố kê gạch làm bếp nhỏ, sẵn tiện nấu thêm ấm nước hoặc khi cần hầm đồ ăn thì bếp củi rất tiện. Hàng xóm thấy nhà tôi dùng bếp củi nên mỗi lần đi rẫy về lại ghé cho bó củi nhỏ. Thành ra, có bếp gas nhưng chỉ khi cần thiết tôi mới bật bếp nấu. Còn khi thong thả thì cứ dùng bếp củi cho tiết kiệm.

Lũ trẻ cũng học bạn mắc võng ngoài sân để ngủ cho mát chứ không chịu vào phòng bật quạt. Mỗi khi nghịch bẩn thì tự chạy xuống giọt để tắm rửa sơ qua rồi mới về tắm lại cho đỡ tốn nước. Dường như các con tôi học rất nhanh thói quen tiết kiệm của hàng xóm. Không chỉ vậy, nhờ có bạn chơi cùng nên 2 đứa con tôi vừa dạn dĩ lại bỏ được thói quen nằm cả ngày trong nhà xem ti vi hay dùng điện thoại. Chúng thích vận động nhiều hơn: tập xe, chơi đuổi bắt, chuyện trò cùng chúng bạn mà chẳng chút e dè.

Nhìn con và các bạn vui vẻ chơi đùa cả ngày mà chẳng biết mệt, khiến tôi cảm thấy việc có nhà ở một nơi yên bình như này quả là một điều tốt.

Ở giữa làng còn có một cái chợ nhỏ. Đây là nơi để chiều chiều bà con tụ họp bán những sản phẩm do mình tự làm ra hay mớ cua, con cá bắt được ngoài đồng nên vừa rẻ lại rất tươi ngon. Nhưng nhà tôi chẳng mấy khi phải mua đồ ăn vì những người hàng xóm vẫn nhớ để phần tôi khi thì xâu cá rô đồng tươi rói, khi thì mớ cua, mớ ốc. Đáp lại tấm chân tình ấy, tôi thường xin bạn bè sách vở, truyện tranh và quần áo cũ để cho lại người làng.

Cho đi và nhận lại như một điều tự nhiên và tất yếu, chẳng cần so đo, tính toán. Những người hàng xóm mới đã cho tôi có cảm giác ấm áp vô cùng. Cũng chẳng phải là những điều to tát hay những món quà giá trị mà chính từ những sự quan tâm tưởng như nhỏ nhặt, giản dị như vậy mà tình làng nghĩa xóm lại càng thêm bền chặt.

Có thể bạn quan tâm

Qua vùng đất cổ An Khê

Qua vùng đất cổ An Khê

(GLO)- “Ai về nhắn với nậu nguồn/Măng le gửi xuống cá chuồn gửi lên”. Không hiểu sao mỗi khi câu ca dao ấy ngân lên, tôi lại nhớ đến địa linh Tây Sơn thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tiếp giáp giữa đồng bằng ven biển và Tây Nguyên rộng lớn.

Mùa xuân bên dòng sông Ba

Mùa xuân bên dòng sông Ba

(GLO)- Mùa xuân bên dòng Ba (đoạn qua xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) thật đẹp. Sáng sớm tinh mơ, mặt sông như làn khói phủ. Sương bay lãng đãng theo cơn gió nhẹ phả vào bờ rồi lẫn vào màu xanh cây cỏ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hữu tình...

Những gốc mai siêu khủng, siêu đẹp tại Lễ hội mai vàng An Nhơn

Những gốc mai siêu khủng, siêu đẹp tại Lễ hội mai vàng An Nhơn

Lễ hội mai vàng không chỉ là dịp để người dân, du khách chiêm ngưỡng những cây mai vàng khoe sắc rực rỡ, mà còn là cơ hội để An Nhơn khẳng định thương hiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương-mai vàng An Nhơn, một sản phẩm truyền thống gắn bó với đời sống của người dân nơi đây bao đời nay.

Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Viên ngọc bên bờ Biển Đông

Viên ngọc bên bờ Biển Đông

Vùng đất Bình Châu (Bình Sơn) được ví như viên ngọc bên bờ Biển Đông. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, mà còn sở hữu nhiều di sản lịch sử - văn hóa, địa chất, địa mạo độc đáo.

Độc đáo món ăn không gia vị của người Jrai

Độc đáo món ăn không gia vị của người Jrai

(GLO)- Từ những nguyên liệu “cây nhà lá vườn”, người Jrai khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đã chế biến thành món ăn thập cẩm đạm bạc. Dù không nêm nếm bất cứ gia vị nào, song món ăn này lại đậm đà hương vị ẩm thực đặc trưng của người Jrai.