Báo xuân

Kèn lá réo rắt gọi Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một buổi chiều lạnh cuối năm, khi sương bắt đầu lãng đãng mặc cho tia nắng cuối ngày vẫn yếu ớt tỏa nắng, chúng tôi ngồi quây quần trên chiếc chiếu trải bên hiên nhà, sau lưng là dãy núi Phượng Hoàng lừng lững. Một anh trong đoàn chạy ra sau vườn quay vào với… vài cành lá nhãn trên tay. Ấy là “nhân vật chính” cho bữa tiệc âm nhạc sắp sửa được bắt đầu…

Đưa tay bứt một chiếc lá nhãn, vuốt và uốn nhẹ mép lá, anh Rơ Châm Chiến (SN 1974) đưa lên môi, khẽ lấy hơi, mắt nhắm hờ và âm thanh trong trẻo vang lên thể hiện một làn điệu réo rắt của dân ca Bahnar. Đã học được khoảng 6-7 năm nên trình độ thổi kèn lá của anh Chiến cũng được xếp vào hạng nhất nhì của vùng biên giới này, nhiều người biết đến. Anh cùng với chùm lá nhãn cũng rong ruổi lên tận trên tỉnh dự thi trong các hội thi văn nghệ và đều đạt giải cao.
 

Tài năng thổi kèn lá của ông Rah Lan Đệ được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến. Ảnh: P.L

Thế nhưng, người được cho là gạo cội nhất về kèn lá ở vùng biên Đức Cơ này chính là ông Rah Lan Đệ (58 tuổi). Sinh ra và lớn lên tại vùng rừng núi biên giới này, ông Đệ đã sớm biết đến kèn lá từ ngày còn nhỏ qua những lần theo người lớn vào rừng tìm thú. Ngày còn làm trong Công an huyện, tài nghệ thổi kèn lá của ông đã vang xa khi ông liên tục được mời tham gia biểu diễn không chỉ trong tỉnh mà còn ở khắp các tỉnh thành như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang… và hầu hết, ông đều đạt giải vàng. Đặt chiếc lá lên môi, ông Đệ nhẹ nhàng cất lên nhạc điệu vui tươi, lảnh lót của bài hát “Cô gái vót chông”. Chắc có lẽ, mặc dù kèn lá không hề lạ nhưng sự đơn giản, độc đáo của loại nhạc cụ thiên nhiên này đã hút hồn người nghe và ban giám khảo.

Kèn lá ở vùng rừng núi Tây Nguyên ban đầu chỉ là một phương tiện phục vụ hoạt động… săn bắn. Ngày xưa, những thợ săn đã dùng lá rừng giả tiếng con chim, con nai, con hoẵng để dẫn dụ chúng vào tầm ngắm. “Khi ấy, tiếng kèn lá chỉ là những âm thanh đơn khúc, rời rạc. Tôi học theo và về nhà tự tập thổi theo điệu nhạc, thế là thành”-ông Đệ tươi cười cho hay. Cũng giống như ông Đệ, trong những chuyến vào rừng thuở nhỏ và những lần làm nhiệm vụ trong rừng, những lúc buồn anh Chiến đã biến tấu chiếc lá rừng thành loại nhạc cụ để giải khuây.

Kèn lá mới nhìn vào tưởng đơn giản, thế nhưng để thổi trọn vẹn một điệu nhạc thì khâu chọn lá đóng vai trò quan trọng nhất. “Chiếc lá phải mềm, vuông, đều và đặc biệt là phải nhẵn mới cho âm thanh tốt nhất. Riêng tôi thì tôi thích lá nhãn nhất”-anh Chiến chia sẻ. Tiếp đến là cách thổi. Không phải cứ đặt lá lên môi là thổi được ngay. Anh Chiến cầm chiếc lá trên tay, lần lượt chỉ cho chúng tôi: “Phải gấp cong cong mép lá, đặt lên môi, dùng hơi bụng để thổi, lưỡi đẩy lên đẩy xuống tạo độ rung và âm điệu. Hồi mình mới tập, nhiều lần môi tứa cả máu, rất đau. Dần dần mình biết điều chỉnh hơi và thổi thành thạo”.

Điều đặc biệt là kèn lá không tạo được âm điệu trầm, thấp, âm thanh của nó bao giờ cũng lảnh lót và cao vút. Chính vì thế, kèn lá thường được sử dụng trong những dịp vui như cưới hỏi, các lễ hội như mừng lúa mới, mừng nhà mới, trong ngày Tết hoặc trong các bữa “trà dư tửu hậu”. Đặc biệt trong những ngày Tết, tiếng kèn lá lảnh lót vút lên khi là điệu nhạc, khi lại giống tiếng chim muông đang ríu rít gọi bầy, nhảy nhót trên cành khiến cho không gian như tràn ngập không khí của Xuân mới.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm