Nhiều lần muốn chết mà không chết được, rồi một ngày trước những lời hấp hối của người cha già suốt đời đau khổ vì con, tôi đã vượt qua được cám dỗ ma túy để quay trở lại giúp đỡ hàng trăm cảnh đời còn đang sa lầy như mình trước đây.
|
Bàn tay từng tan nát vì ma túy của ông Xuân đã cầm bút kể lại bài học cay đắng - Ảnh: GIA TIẾN |
Tôi đã chửi mình là con quỷ chứ không phải thằng người. Tôi đã nhiều lần tự sát vì cai nghiện đến B40 - tức bao nhiêu lần không nhớ nổi". Đó là chuyện thật rợn người của chính tác giả loạt bài này. Nhưng đặc biệt hơn cả là cuối cùng ông đã vượt qua được nghiện ngập, như một lời nhắn nhủ đến những ai còn đang luẩn quẩn trong cái chết trắng... QUỐC VIỆT |
Nhưng đó là câu chuyện hôm nay, tôi đã từng có một thời trai trẻ tự dìm mình xuống bùn đen địa ngục!
Lần đầu nếm "món thời thượng"
Tiếng của thằng Thành "mát" vang lên:
- Xuân, mày đềpa trước đi. Tụi tao dành quyền ưu tiên cả nhóm cho dân chơi mới đó.
Tôi ngơ ngác nhìn từng đứa, tất cả có năm thằng với nhau, Trên bàn, ngoài năm ly nước còn thêm cái dĩa nhựa bên trong có gói thuốc lá bốn điếu và một gói nilông nhỏ đựng bột màu trắng đã xé rách ở góc bao. Tôi chần chừ tìm hiểu cuộc chơi mà suốt tuần qua tụi nó nói mãi.
- Tuần này đi phép, tụi tao sẽ cho mày nếm món chơi thời thượng, dân Sài Gòn mà không biết chơi thì rớt đẳng hết.
Thành "mát" và mấy đứa thúc giục, tôi đưa tay cầm lấy điếu thuốc, rồi châm lửa que diêm vào đầu điếu thuốc đã được vặn xoắn lại. Bọn nó nhắc tôi hít vào, hít thật nhiều vào, rồi ém khói xuống bụng và thở ra từ từ.
Tụi nó để tôi hút như thế ba lần thì ra dấu ngưng lại để chuyền qua thằng kế bên. Mỗi điếu thuốc được cho năm thằng hút, mỗi thằng rít ba hơi thì hết.
Thằng Thành lấy điếu khác vò vò, rút bớt 1/3 sợi thuốc bên trong bỏ đi, rồi đút vào trong gói nilông để xúc một ít bột màu trắng. Rồi nó dựng đứng điếu thuốc, dùng tay xe để bột trắng đó trộn đều vào sợi thuốc lá còn lại và cuối cùng xoắn đầu điếu thuốc để tiếp tục hút.
Cứ thế chỉ sau 20 phút, bốn điếu thuốc và gói bột màu trắng đã thành khói.
Lần đầu thử "hàng trắng", mồ hôi ở trán, tóc, ở hai bên mang tai tôi rịn thành từng hạt rớt xuống mặt bàn. Mất hết tỉnh táo, đầu tôi không còn thẳng đứng được nữa mà gục xuống cổ lắc lư, trong khi cổ họng khát cháy.
Tôi uống nước liên tục mà vẫn khát và lẫn vào đó là vị đăng đắng của thuốc còn đọng lại. Nhịp tim thì đập loạn xạ, tôi phải rướn thở từng hơi, đầu óc cũng mụ mị đi. Tôi nhận thấy có cảm xúc lạ lùng lâng lâng trong người, làm cho tôi không quan tâm đến ngoại cảnh chung quanh, không một lo nghĩ gì cả, không còn ý thức thời gian đang trôi...
Mấy thằng bạn đứa nào mắt cũng dại hẳn, đầu gục xuống lắc lư, uống nước dồn dập trong tiếng nhạc của quán và mùi thuốc khét lẹt.
Đó là một chiều cuối năm 1971, năm thằng tôi cùng bị bắt quân dịch, giai đoạn huấn nhục đã hoàn tất bước vào huấn luyện ở Nha Trang. Ngày chủ nhật, tụi tôi được giải quyết phép trong ngày để thăm gia đình, bè bạn, không thì ra phố chơi. Năm thằng tôi cùng quê Sài Gòn nhưng khác quận và kết thân nhau ở nơi xa lạ này.
Quán cà phê nhạc Dung ở Nha Trang đã "dìu" tôi vào cõi nghiện như thế! Hôm sau khi đã qua cơn say thuốc, tôi mới biết mình đã chơi "xì ke". Suốt thời gian ngồi ghế nhà trường, tôi không được trang bị hiểu biết về ma túy và cũng không có kỹ năng phòng tránh thứ ma quỷ chết chóc này.
|
Vượt qua được nghiện ngập, ông Xuân đã có gia đình và con gái xinh ngoan - Ảnh: GIA TIẾN |
Chơi để giữ "đẳng"
Lần đầu chơi "xì ke", tôi vì sĩ diện, vì muốn giữ đẳng với mấy thằng bạn. Thứ bột màu trắng đựng trong túi nilông là heroin mà kẻ không biết dễ lầm là xà bông bột đủ dùng cho bốn điếu thuốc. Khi đó, nó được bán giá 200 đồng, trong khi lương tháng khóa sinh chúng tôi là 4.500 đồng.
Đến giờ vẫn nhớ sau hai tiếng rít thuốc tẩm bột ma túy này, tôi bị phê dại đi, uống nước nhiều và cứ muốn ói. Tôi phải cắn chặt hai hàm răng để dằn xuống, người thì lừ đừ, mệt mỏi.
Bọn nó tuy đã dính "xì ke" trước tôi, nhưng vẫn có ba thằng thay nhau vào toilet hát hò (ói mửa), trong đó có cả thằng Thành "mát". Sau khi ói, tụi nó dần tỉnh lại, mặt không còn trắng xanh nữa và gọi thêm nước trái vải hộp để tăng mùi thơm khi phê. Rồi lại tiếp tục một tép mới.
- Dành quyền ưu tiên cho mày nữa đó Xuân - vẫn thằng Thành "mát" nói như đại ca.
Cuộc chơi tai hại lại bắt đầu. Sau điếu thứ nhất chuyền tay nhau, qua điếu thứ hai vừa rít được hai hơi, tôi lấy tay bụm miệng, chạy lẹ vào toilet để ói lênh láng. Mãi sau trở lại bàn ngồi mà tôi vẫn muốn ói trong khi bụng đau râm ran, người mệt lả, mặt tái mét, mồ hôi vã ra ướt đầm cả người. Lần chơi ma túy tai hại đầu tiên trong đời tôi là như vậy.
Cứ thế đến hẹn lại lên, đô của tôi cũng dần tăng theo được hết cuộc chơi nghiện ngập mà không còn bỏ cuộc dở dang như lần đầu. Mỗi lần chơi, cả nhóm đã tăng lên ba tép, đôi lúc hơn ba tép...
Chia tay bốn thằng bạn ở Nha Trang, tôi bị điều về Mỹ Tho và lại dính vào mấy thằng nghiện mới. Heroin bán ở đây được giấu trong con cờ tướng làm bằng mica có nắp. Nó chứa heroin nhiều hơn tép nilông và đủ sáu điếu cho đô nặng.
Thằng bạn "ken" cho biết "hàng trắng" từ Mỹ Tho và Cần Thơ là loại sư tử hí địa cầu (vỏ bao có hình trái địa cầu ở giữa, hai con sư tử màu đỏ chồm lên) từ Thái Lan tuồn vào.
Đến một ngày, Hiền, thằng bạn "ken" lõi đời, liệng lên bàn một cái ống chích rồi nói:
- Tụi mày thay đổi cách chơi đi, hút hoài tăng đô mất phê, tao chỉ cách mới này đã hơn mà không tốn thời gian.
Nói xong, nó cầm cái ly nhỏ ra bàn, rồi lấy heroin bỏ vào ly để pha thuốc và tự "độp" vào ven tay mình. Sau đó, lần lượt "độp" đến tụi tôi. Đúng như nó nói, cảm giác chích "xì ke" nhanh hơn, mạnh hơn, rần rần hơn nhiều.
Cũng bắt đầu từ đó, tôi đã "nâng đô" lên chích choác. Sau vài lần đầu trật vuột, tôi đã lên hạng tay chích, đâm đâu dính đó và sẵn sàng trợ giúp những thằng bạn "mám" vã thuốc.
Tôi lấy cái ly nhỏ để bỏ "hàng trắng" vào tùy đô từng thằng. Sau đó tôi bẻ đầu ống nước biển (nước cất) nhỏ bán đầy ở tiệm thuốc tây, dùng kim chích rút số lượng nước cần thiết bơm vào cái ly đã bỏ sẵn heroin.
Việc cuối cùng là rút cái thứ nước "ma quỷ" trong ly đó vào lại ống chích để "độp" thẳng vào ven mấy thằng bạn nghiện.
Nhiều đêm qua cơn phê, tôi cũng bàng hoàng không còn nhận ra mình nữa. Nhưng lúc đó thật sự tôi chỉ biết nghiện ngập này là lén lút, không nên, mà chưa đủ nghĩ nó sẽ đem lại sự đen tối, tủi nhục, cay đắng cho cuộc đời mình và gia đình mình biết bao nhiêu!
Trần Kim Xuân, 67 tuổi, người viết bài này, chính là tác giả đoạt giải nhì cuộc thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi lần 2-2019 của báo Tuổi Trẻ. Câu chuyện chiến thắng gần 30 năm nghiện ngập của ông rất có ý nghĩa cho những ai đang đồng cảnh. Bởi như ông nói, "ma túy là tủi nhục, chết chóc, bạn chọn quay đầu lại hay chọn tủi nhục, chết chóc". |
____________________________
Đất nước thống nhất 30-4-1975, những kẻ nghiện ngập không còn dễ dàng tìm "hàng trắng" để hít, để "độp" nữa...
Kỳ tới: Những ngày vã thuốc
TRẦN KIM XUÂN (TTO)