(GLO)- Đến sáng 25-2, thi thể của hai sinh viên xấu số Nguyễn Thị Anh Thuy (20 tuổi, sinh viên năm nhất Khoa Luật-Trường Đại học Huế, ngụ tại xã Ia Tiêm-huyện Chư Sê) và Lê Văn Tuân (22 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông-Đà Nẵng, ngụ thị trấn Chư Sê-huyện Chư Sê) đã được đưa về với gia đình. Người thân, bạn bè, làng xóm đón các em trong những giọt nước mắt tiếc thương, đau xót.
“Đứt gánh” những ước mơ
Sự trở về lần này của Thuy và Tuân mang theo cả tiếng chiêng trống não nề, ai oán cùng với biết bao lời khóc thương thảm thiết của người ở lại. Ai cũng đau đáu xót xa cho sự ra đi đột ngột của hai sinh viên vốn rất ngoan hiền. Theo chia sẻ từ những người bạn thân của hai em, Thuy và Tuân có tình cảm với nhau từ hồi còn học phổ thông. Những tưởng tình cảm trong sáng ấy sẽ dẫn dắt họ cùng vững bước tiến về tương lai, vậy mà bi kịch đã xảy ra chỉ trong khoảng khắc thời gian ngắn.
Vì mâu thuẫn, Tuân đã dùng tay siết cổ người yêu, sau đó dùng dao cắt động mạch tay của mình để tự vẫn. Không thành, Tuân tiếp tục đâm ba nhát liên tiếp vào ngực mình rồi cuối cùng dùng dây thắt lưng treo cổ cho đến chết.
Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của Anh Thuy. Ảnh: Hồng Thi |
Căn nhà của ông Nguyễn Anh Việt (thôn 19, xã Ia Tiêm) bao trùm một không khí nặng nề. Xóm giềng ai cũng buông lời xót xa, tiếc thương khi đến viếng cô bé: “Thuy là một đứa trẻ ngoan hiền, xinh xắn lại học giỏi, sao lại bất công với con bé như vậy”.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, Thuy luôn có ý thức phấn đấu học tốt để mang lại niềm hy vọng cho bố mẹ. “Thuy là con út trong gia đình nên được mọi người yêu thương và hy vọng rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn con bé chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng, vậy mà giờ nó đã phải từ bỏ những ước mơ trong sáng của mình. Nó về nhà mà chẳng còn hồn nhiên đùa nghịch, không còn thủ thỉ bên tai chúng tôi nữa rồi”- bà Trần Thị Thúy, mẹ của Anh Thuy, nghẹn ngào.
Ông Việt-ba Thuy-sắp xếp lại đồ đạc của đứa con gái xấu số. Ảnh: Trần Dung |
Cùng đưa Thuy về tận nhà còn có những người bạn thân trong lớp Luật Kinh tế-Quốc tế của em. Lớp trưởng Trương Mạnh Cường, bộc bạch: “Thuy vừa là cán bộ lớp nhiệt tình, năng nổ vừa là thành viên Câu lạc bộ Luật gia của trường. Bạn ấy chưa thực hiện xong ước mơ của mình, vậy mà… tụi em đã mất đi người bạn thân và vui tính nhất”.
Còn tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, cả gia đình của sinh viên Lê Văn Tuân lẫn hàng xóm vẫn chưa hết bất ngờ, bởi, không ai có thể tin được rằng một cậu học trò ngoan ngoãn, một đứa con trai sống rất mực tình cảm lại có hành động nông nổi, dại dột để rồi đánh đổi cả hai mạng sống.
Bà Em (mẹ của Tuân) vẫn chưa trấn tĩnh sau cú sốc tinh thần: “Dù chúng chưa công khai với cha mẹ, nhưng gia đình tôi vẫn biết hai đứa trẻ có tình cảm với nhau. Vì tình cảm của con là trong sáng nên chúng tôi cũng không cấm cản. Đâu ngờ chỉ vì một phút cạn nghĩ mà con trai tôi lại bồng bột, không kiềm chế được cảm xúc gây nên chuyện bi thảm. Cả xóm ai cũng biết, Tuân là đứa yêu thương gia đình, sống hòa đồng với mọi người”.
Cuối năm nay Tuân sẽ ra trường. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là cậu có thể thực hiện ước mơ của mình là trở thành một dược sỹ. Thế nhưng, chỉ vì một phút cạn nghĩ mà nguyện vọng ấy đã mãi bị chôn vùi.
Thắt lòng người ở lại
Những vật dụng, quần áo của Thuy được đưa từ Huế về. Ảnh: Trần Dung |
“Em về rồi đấy nhưng sao người em lạnh thế, chị gọi em, hôn má, hôn trán em nhưng em vẫn mãi ngủ, em ngủ mê thế em gái... Ọt ơi, chị Phi đây mà trả lời chị đi em...”, “Em nằm trong chiếc hòm 5 tấc đó. Sự thật chứ chẳng phải nằm mơ, chị chẳng còn nước mắt để khóc thương em nữa em ơi. Khuôn mặt em nhí nhảnh vẫn còn như in trong đầu chị vậy mà giờ đây em đã thật sự rời xa chị và ba mẹ rồi. Cái ngày định mệnh đó đã mang em đi, em đi trong uất ức, không nhìn thấy được người thân, không được trăn trối điều gì cả...”.
Những lời đau lòng, xót xa ấy của chị gái Anh Thuy chia sẻ trên trang facebook cá nhân khiến ai đọc được không khỏi ngậm ngùi. Cô luật sư tương lai vừa chớm bước vào chặng đường thực hiện ước mơ của mình thì phải ra đi mãi mãi. Vừa sắp xếp lại đồ dùng, quần áo, sách vở của con gái mang từ Huế về, ông Việt kể lại trong nước mắt: “Hôm Tết nó về, nó xin ba mẹ may cho bộ đồ vest để mặc cho lịch sự khi đi tham dự các phiên tòa. Chưa kịp may cho con thì nó đã vội vàng bỏ chúng tôi ra đi không lời từ biệt…”. Trên gương mặt khắc khổ của người cha già mang trong mình căn bệnh tim quái ác, rồi đây sẽ lại hằn thêm những vết nhăn trong chuỗi ngày nhuốm màu nỗi nhớ con thơ.
Cạnh mấy quyển sách của Thuy là hai chậu xương rồng, trong đó có một chậu mới vừa bung hoa. Thành quả bao ngày chăm sóc của Thuy bắt đầu phô hương khoe sắc cũng là lúc em vĩnh biệt cuộc đời này.
Nước mắt đã cạn kể từ giây phút hay tin dữ, chỉ còn lại nỗi đau mất con quay quắt trong lòng, bà Em-mẹ Tuân-cạn sức ngồi tựa lưng vào bức tường, dõi đôi mắt nhìn về phía chiếc quan tài. Những kỷ niệm về con cứ thế ùa về trước mặt người phụ nữ ấy. “Là con trai nhưng Tuân sống tình cảm lắm. Lúc nào đi học về, nó cũng ôm chầm lấy mẹ, siết thật chặt rồi nói trên đời này nó thương mẹ nhất, sẽ cố gắng làm tất cả để mẹ vui. Hôm Tết trước khi ra Đà Nẵng học lại, nó cứ nằng nặc ba cho nó ngủ chung với mẹ một đêm. Không ngờ, đó lại là đêm cuối cùng tôi được ở cạnh con mình”-bà nhớ lại.
Đứng ngắm thật lâu di ảnh của em mình, anh trai của Tuân cứ thế nấc lên từng hồi. Giận em sao quá dại dột, nông nổi cảm xúc mà kết liễu mạng sống của người khác và cả chính mình, song, tình thương em thì còn vô vàng hơn thế. Có lẽ giờ đây, người anh ấy mới bắt đầu chấp nhận được sự thật đau lòng, rằng mình đã mãi mất đi cậu em út lễ độ, hiền ngoan, một thời gắn bó.
Những ngày qua, trên trang facebook cá nhân của mình, bạn bè, thầy cô của Thuy và Tuân không ngớt những lời tiếc thương, đau buồn. Họ cầu mong cho bạn mình, trò ngoan của mình được an yên nơi “chín suối”. Buồn đau là thế, song cũng phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc rằng, giới trẻ cần phải khắc khe và chín chắn hơn trong chuyện tình cảm của mình; đồng thời gia đình nên quan tâm hơn nữa đến con cái để thấu hiểu tâm tư mà cho con những lời khuyên kịp thời, xác đáng, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, để rồi cái giá phải trả là quá đắt…
Trần Dung - Hồng Thi