Trăng chiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới nhận ra trăng chiều. Đó là hôm đầu tháng, mảnh trăng cong như chiếc sừng trâu làm bằng lá mít của tụi trẻ. Không hiểu sao cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi cứ nghe văng vẳng đâu đây tiếng “lốc cốc” quen thuộc của ngàn năm ở xứ núi này. Bầu trời như thảm cỏ xanh bất tận, trăng rong chơi và sẽ no tròn lớn từng ngày.

Những tán cây bắt đầu thưa dần. Ngàn chiếc lá như những con thuyền đã tìm về cội như vừa cập bến bình yên. Ta vẫn nhận ra có những chiếc rách làm đôi, có chiếc bị dập nát nhưng dường như tất cả đều tươi nguyên nét cười mãn nguyện sau một vòng đời. Trời trong, gió mát, chỉ còn lại những trái ngọt trên chiếc đĩa sứ men hoa. Đất trời đang độ thu về.

 Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang


Sống ở đâu, người ta cũng thường nhớ đến những bến nước, bởi đó là nguồn sống tươi mát. Chúng ta cũng coi trọng ngọn lửa sưởi ấm trước giá lạnh, ngọn lửa làm no bụng và xua đuổi những gì xui xẻo. Còn với những ai muốn sống chậm, muốn được lắng lại giữa dòng đời sẽ vọng trăng-một vầng trăng đi theo suốt cuộc đời mình.

Ở xứ núi của tôi, Trung thu từ xưa đến nay thường không quá náo nhiệt với những đoàn rồng rắn trống ếch tưng bừng. Ở đây, phố cũng không rực rỡ đèn hoa. Trong mỗi mái nhà nằm rải rác bên núi, từng chiếc đèn ông sao được làm từ đôi tay chai sần, nan tre thô ráp nhưng luôn lấp lánh một thứ ánh sáng của hạnh phúc. Ở mỗi khoảng sân được quây bằng đá là một “giếng” trăng đầy ắp ánh sáng. Chiếc đèn lồng được treo trước hiên nhà như một tòa lâu đài giữa núi rừng âm u, tỏa thứ ánh sáng kỳ diệu. Và, giữa không gian quen thuộc đó lại nhớ tiếng mẹ hôm nào còn nhắc: “Nếu không bận bịu, Trung thu nhớ về con nhé”.

Ở phố, những ánh đèn đường, đèn xe, đèn màu và muôn thứ ánh sáng khác đã “nuốt” trọn cả một ngày của tôi. Dù ở trên cao ốc, thoát ra khỏi những lo toan như mớ dây điện lằng nhằng thì người ta cũng chỉ ngóng xuống những hồ nước, những công viên. View có nghĩa là được nhìn xa, trông rộng xem mình có được gì chứ chẳng mấy khi ngước nhìn lên mà ngắm trăng. Những buổi chiều vội vã “đắm” vào bóng tối càng khiến người ta quên đi trăng chiều-một vầng trăng lặng lẽ, bị khuất nhưng luôn gợi niềm tha thiết cố hương.

Tầm này hàng năm, mẹ tôi đã sắp mâm lễ cúng rằm tháng 8. Đó là ngày vọng duy nhất trong năm vầng trăng như trẻ lại, những tín ngưỡng thiêng liêng của nền văn minh nông nghiệp đan xen với sự hồn nhiên, tinh nghịch của con trẻ. Nếu ai đó từng nói trăng tháng 8 là trăng của tuổi thơ thì trăng chiều của thời khắc này tựa như trẻ mục đồng đang tha thẩn trên lối về. Cao hơn tất cả muôn vàn lo âu của những con đường dọc ngang là vầng trăng hồn nhiên ấy. Cứ thế, như được thắp lửa mà rực rỡ lên trong đêm mùa thu…

Khi “cơn gió” đô thị hóa tràn về thôn cùng xóm vắng, những nghi thức, thói quen xưa cũng nhạt dần. Bọn trẻ con đứng trên ban công hỏi sao lại có trăng khi mặt trời vừa lặn xuống. Một vật thể xa xôi bị ngăn cách bởi muôn vàn thứ ánh sáng hào nhoáng, một vầng trăng chỉ dành cho không gian tĩnh lặng cứ thế mãi xa. Và chiều nay, trong đêm rằm tháng 8, một người tha hương bấy lâu như tôi lại tha thẩn ngắm trăng chiều. Vầng trăng đầy ắp thứ ánh sáng của tuổi thơ, của ký ức đã nuôi ta lớn khôn…

 

 BÙI VIỆT PHƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.