Du lịch

Hành trang lữ hành

Trải nghiệm Hòn Đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.
Hòn Đất nhìn từ trên cao. Ảnh: Dũng Nhân

Hòn Đất không người ở, có bờ cát trắng tinh khôi, những ghềnh đá nhấp nhô, đa dạng hình thù bao quanh để có thể tắm biển, leo núi và trải nghiệm sinh tồn giữa thiên nhiên.

Leo núi ngắm khỉ và tắm biển

Mặt trời chưa mọc, từ bãi biển Bãi Xép, chiếc ghe máy của ông Võ Ngọc Thuận, một ngư dân nhiều năm gắn bó với vùng biển này, đã lướt qua những con sóng êm, đưa chúng tôi áp sát Hòn Đất. Chuyến đi chỉ kéo dài chưa đầy 15 phút nhưng đủ để cảm nhận rõ sự thay đổi của không gian. Nước biển quanh đảo xanh trong đến mức có thể nhìn rõ đá ngầm, những đàn cá nhỏ lượn quanh chân ghe và cả rong biển đung đưa dưới đáy.

Cận cảnh Hòn Đất. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Đặt chân lên đảo, trước mắt chúng tôi là một dải cát trắng nhỏ xen kẽ đá cuội men theo triền đá. Phía sau bãi cát có những lùm cây bụi thấp, xương rồng dại và vô số mỏm đá nhấp nhô. Chúng tôi căng tạm tấm bạt che nắng lấy chỗ nghỉ, để lại hành lý rồi bắt đầu leo lên núi khám phá đảo.

Hòn Đất không có đường mòn lên núi. Theo chân anh Bùi Minh Chương - người sinh ra, lớn lên ở Bãi Xép và từng làm Trưởng khu phố ở làng chài này, chúng tôi vạch những bụi cây nhiều gai, nhảy qua những phiến đá lởm chởm để lên đến đỉnh.

Càng lên cao, gió biển thổi mạnh, không gian mở ra khoáng đạt. Từ đỉnh đảo nhìn về phía Bắc, toàn cảnh phố biển Quy Nhơn hiện ra xa xa với những tòa nhà cao tầng, bờ biển cong cong như vầng trăng khuyết. Phía dưới chân núi, những con sóng bạc đầu mải miết vỗ vào ghềnh đá tạo nên những thanh âm đều đặn như hơi thở của biển.

Từ các bụi cây rậm rạp, những chú khỉ tinh ranh thò đầu ra quan sát đoàn khách lạ. Ảnh: Việt Hùng

Điều bất ngờ nhất là trên Hòn Đất không người ở ấy là đàn khỉ hơn 20 con sinh sống. Từ các bụi cây rậm rạp, những chú khỉ tinh ranh thò đầu ra quan sát đoàn khách lạ. Có con chuyền nhanh qua những chạc cây khô, có con ngồi im trên mỏm đá, mắt láo liên đầy cảnh giác. Dù đã được dặn kỹ phải giữ cẩn thận mấy túi đồ ăn, thế nhưng mới sểnh ra một chút, một con khỉ đã lao xuống xé tung một túi bánh và trái cây của chúng tôi rồi ôm chạy mất hút vào bụi rậm.

“Trước đây, đảo gần như không có động vật lớn. Khoảng năm 2016, khi một doanh nghiệp được cấp phép khảo sát phát triển du lịch sinh thái tại đây, họ đưa vài con khỉ cùng một số động vật khác lên đảo. Dự án sau đó phải dừng lại, nhưng đàn khỉ thì cứ thế sinh sôi, khiến ngư dân gọi luôn Hòn Đất là đảo khỉ” - anh Chương kể.

Giữa hòn đảo không người ở, sự xuất hiện của đàn khỉ khiến chuyến khám phá trở nên sinh động hơn. Đồng thời, nó cũng tạo cho chúng tôi cảm giác đang bước vào một không gian gần với tự nhiên nguyên bản, nơi con người chỉ là những vị khách ghé qua.

Hòn Đất ơi, mở ra…

Trong lúc một nhóm leo núi thì vài người khác theo ghe ra các gành đá cùng ngư dân lặn bắt hải sản. Không bình dưỡng khí, chỉ với kính lặn, hai ngư dân địa phương lần lượt lặn xuống độ sâu chừng 4-8 m đục, gỡ sinh vật biển. Mỗi lần ngoi lên, họ lại mang theo vẹm, ốc, hàu và những con thôn bám chặt vào đá.

Cận cảnh con thôn đã luộc chín và đập vỡ lớp vỏ cứng. Ảnh: Thu Thủy

Chưa đầy một giờ, chiến lợi phẩm đã đầy hai bao lưới nhỏ. Bếp lửa được nhóm ngay trên bãi cát. Ấn tượng nhất là món thôn với lớp vỏ xù xì, thô ráp như những cục bê tông nhỏ. Sau khi luộc chín, phải dùng đá đập vỡ lớp vỏ cứng mới lấy được phần ruột bên trong. Vị béo, bùi và mặn mòi của biển khiến món ăn dân dã này trở nên đặc biệt hơn giữa không gian hoang sơ của đảo.

Ông Võ Ngọc Thuận kể: Trước đây, ngư dân Bãi Xép thường ghé Hòn Đất tránh gió, nghỉ ngơi giữa những chuyến biển hoặc lên núi kiếm củi, săn bắt hải sản. Giờ thì ông vẫn thường chở khách du lịch ra Hòn Đất. Họ là khách nước ngoài đang nghỉ dưỡng ở các resort ven biển, khách từ Quy Nhơn hay các vùng lân cận như Hải Minh, Xuân Hải… muốn trải nghiệm những hoạt động mới mẻ tại đây.

Khám phá những gành đá đẹp trên đảo. Ảnh: Thu Thủy

Còn anh Bùi Minh Chương vẫn đau đáu câu chuyện phát triển du lịch sinh thái cho quê mình. Theo anh, muốn khai thác du lịch bền vững, phải có mô hình tạo sinh kế trực tiếp cho ngư dân. Người dân có thể đầu tư dịch vụ chở khách ra đảo, làm hướng dẫn viên lặn biển, bắt hải sản tại chỗ; cho thuê lều trại, áo phao, kính lặn…

Điều hấp dẫn nhất ở Hòn Đất không nằm ở các công trình nhân tạo mà chính là cảm giác được chạm vào thiên nhiên nguyên bản. Ảnh: Thu Thủy

Khi giá trị dịch vụ du lịch trải nghiệm được cộng thêm vào giá trị sản vật biển, nguồn thu sẽ lớn hơn rất nhiều so với cách khai thác và bán hải sản thông thường. Đặc biệt, cũng theo anh Chương, điều quan trọng nhất nếu muốn phát triển du lịch tại Hòn Đất là phải giữ được vẻ hoang sơ vốn có của đảo.

Từ góc nhìn của một người vừa trải nghiệm, chúng tôi nhận thấy Hòn Đất có đủ điều kiện để hình thành các tour khám phá theo kiểu “Một ngày làm Robinson”: Sáng đi ghe ra đảo, leo núi ngắm biển, lặn bắt hải sản rồi chế biến ngay tại chỗ hoặc cắm trại qua đêm giữa tiếng sóng.

Điều hấp dẫn nhất ở Hòn Đất không nằm ở các công trình nhân tạo mà chính là cảm giác được chạm vào thiên nhiên nguyên bản. Đó là màu nước biển xanh trong, những ghềnh đá đủ hình dáng, đàn khỉ hoang sống tự nhiên trên đảo và nhịp sống mộc mạc của ngư dân Bãi Xép.

Giữa lúc nhiều bãi biển đang dần bị bê tông hóa, những không gian còn giữ được vẻ nguyên sơ như Hòn Đất trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nếu được khai thác đúng hướng và bền vững, hòn đảo nhỏ ngoài khơi Quy Nhơn không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn mà còn mở ra thêm sinh kế cho người dân làng chài ven biển.

Có thể bạn quan tâm