(GLO)- Như đã hẹn, mùng 2 Tết, tôi lỉnh kỉnh kẹo mứt, bánh chưng vào nhà em Đinh Thị Nãi ở làng Ôr, xã Kông Lơng Khơng cách thị trấn Kbang (huyện Kbang) chừng 15 km. Nãi từng là nhân vật vượt khó trong một bài viết của tôi. Trước Tết, tôi gọi điện hỏi thăm em thì em hẹn “Tết chị vào nhà em chơi, em có nhiều điều mới muốn kể cho chị nghe lắm!”.
Tết này, Nãi đã là sinh viên năm nhất
Bố con nhà Nãi đón một cái Tết rộn tiếng cười. Ảnh: Nguyễn Giang |
Làng Ôr năm nay rộn ràng đón Tết, từ đầu làng nhà nào cũng dành một vị trí đẹp nhất trước sân để treo cờ Tổ quốc. Nhà rông của làng tuy không to đẹp nhưng lại được bà con ưu ái treo một lá cờ đỏ sao vàng mới tinh ngay bậc cầu thang cao nhất. Nhìn những lá cờ đỏ tung bay phấp phới dọc hai bên đường vào làng, tôi cảm nhận được nhiều hơn không khí tươi vui của những ngày Tết. Cái sân nhỏ của nhà Nãi chật kín xe của thanh niên làng. Bánh kẹo, hạt dưa, hạt hướng dương và các loại mứt được chủ nhà chuẩn bị đầy đủ để tiếp đãi khách trong những ngày xuân.
Khi khách đã vãn, Nãi khoe: “Bánh mứt em mua ở Quảng Nam mang về đó chị. Đây là cái Tết vui nhất của bố con em”. Với Nãi, đây đúng là cái tết vui nhất khi em bây giờ đã là một cô sinh viên năm nhất, khoa Y dược, ngành điều dưỡng của Trường Cao đẳng Phương Đông (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Đúng như mơ ước khi học xong bậc THPT tại Trường THPT Anh Hùng Núp, Nãi đã vượt qua rất nhiều khó khăn về mặt tài chính để bước tiếp, để tự tin đưa tay mở một cánh cửa tiếp theo để tiếp tục thực hiện ước mơ về một tương lai tốt đẹp.
Trải qua một kỳ học, Nãi đã quen trường, quen bạn và quen… với nhiều việc làm thêm dành cho sinh viên. Nãi cố gắng rất nhiều để đỡ đần bố khoản chi phí cho riêng mình đồng thời còn rất chăm chỉ học tập, em luôn đạt điểm khá và được nhà trường biểu dương. Về nhà đón Tết, Nãi còn mang quà của trường mới gửi tặng trường cũ vào dịp 20-11 là một chiếc đồng hồ lưu niệm, hay trong dịp Tết này là những hộp mứt bánh chúc xuân. Những món quà tuy nhỏ nhưng với Nãi đó là một sự tri ân thầy cô rất lớn, mọi cố gắng của em đã được ghi nhận, là nguồn động lực lớn lao để em tiếp tục phấn đấu học hành.
Năm mới, hy vọng mới
Cả nhà quây quần bên nhau nghe Nãi kể chuyện về một thành phố Tam Kỳ rất khác với làng Ôr. Nơi ấy, có những tòa nhà cao, đường phố rực rỡ ánh đèn cùng những hàng cây rợp bóng mát. Đôi mắt tròn xoe của Nang, của Quyên chăm chú nghe chị kể chuyện thành phố và trong đó chứa một niềm khát khao được đi, được khám phá. Nãi đã chọn một cách rất tự nhiên để gieo vào các em những mầm xanh của ước mơ, của mục tiêu phía trước.
Bố của Nãi, ông Đinh Byan dù tóc đã điểm thêm nhiều sợi bạc so với dạo tôi gặp hồi tháng 5 năm rồi nhưng rõ ràng trên gương mặt ông đã hiển hiện nhiều nét vui. Ông cười cùng những câu chuyện của con gái đi học xa về. Ông vừa ôm Quyên trong lòng vừa tâm sự: “Nãi mua bánh kẹo về, mua quần áo mới về cho các em nên chúng vui lắm. Tết vui thế này thì cả năm nay chắc chắn vui rồi!”.
Những câu chuyện về việc làm thêm, về bạn bè và các môn học mới mẻ của Nãi cứ níu chân những vị khách làng. Dù trời đã quá trưa nhưng khách đến chúc Tết ngày càng đông, đám trẻ con ham tiếng trò chuyện ồn ào cũng ùa vào làm Nãi cứ phải nối dài thêm những chiếc chiếu. Người vui nhất ắt hẳn là Quyên. Nó mê sự đông đúc, thích có nhiều bạn cùng vui đùa, cùng ăn kẹo thỏa thích để quên đi nỗi buồn xa mẹ, để không còn thời gian đứng tần ngần dưới gốc mít trước sân nhà ngóng mẹ. Nghe trong tiếng cười trong trẻo của Quyên, tôi mừng vì em đã lấy lại được những hồn nhiên của em bé vừa tròn 5 tuổi!
Ra về cùng đòn bánh tét tròn lẳn làm quà do tự tay bố Nãi gói, tôi cảm thấy vui khi đây đúng là cái Tết của một năm đầy hy vọng.
Nguyễn Giang